Một tuần. . . . Trôi qua thật là nhanh, Lạp Lệ Sa vẫn ở tại nhà của Trân Ni vì A Tâm là nam nhân, Lạp Lệ Sa là nữ nhân, cùng ở chung một chỗ có lẻ trong hợp lí.
Trân Ni thì không có ý kiến gì. Nhưng Lạp Lệ Sa lại nghĩ khác, cô rất ngại phải trú mãi ở nhà người khác.
"Bệnh thì ổn. . . sức khoẻ cũng khá được. . . . tôi nghĩ, mình nên tự tìm một công việc rồi thuê một căn nhà ở tạm như trước." Thái Anh
"Em điên rồi. . . ai chăm sóc em?" Trân Ni nhăn mặt vì lời đề nghị của Lạp Lệ Sa."Lỡ có gì bất ngờ phải làm sao?!!"
"Không có đâu mà! Chẳng phải bác sĩ nói cái đầu của tôi có tiến triển cực tốt hay sao?" Lạp Lệ Sa hất mặt tự tin."Một mình Lệ Sa tôi, có thể cân cả thế giới."
"Em nói thì hay lắm. . ." Trân Ni
"Chị đừng có lo! Chị và A Tâm có thể lui tới nơi của tôi thường xuyên mà. . ." Lệ Sa
"Tuỳ em vậy." Trân Ni
Miệng Trân Ni nói vậy, mà làm sao an tâm được. Nhỡ Lạp Lệ Sa lại gặp chuyện không may, làm sao nàng xuất hiện kịp để đỡ. Tuỳ tiện đồng ý trước, rồi nàng sẽ hỏi ý kiến A Tâm và tìm cách âm thầm giải quyết sau.
"Bà Kim. . . tôi có nghe Lệ Sa và cô chủ nói, con bé sẽ rời đi trong vài hôm nữa. . ." Dì Khanh đặt bên cạnh Bà Kim một tách cafe rồi nói nhỏ, để âm thanh của mình tránh to phá đi sự yên tĩnh của gian phòng sách lớn.
Bà Kim hạ cuốn sách dày trên tay xuống, rồi tháo cái mắt kính ra. Bà ngước mặt nhìn dì Khanh.
"Rời đi sao?"
"Đúng ạ."
Bà Kim cười nhẹ.
"Quả thật hai đứa chỉ là bạn bè? Còn tưởng Trân Ni sẽ giữ con bé nọ ở suốt đời ở đây chứ."
"Ở suốt đời?" Dì Khanh hơi mở to đôi mắt lạnh lùng của mình ra, ngạc nhiên.
"Tôi chấm con bé đó." Bà Kim hết sức ranh mãnh nhìn dì Khanh."Cô nghĩ tôi có nên giữ nó lại cho Trân Ni?"
"Bà chủ, đừng đùa nữa." Dì Khanh ngồi xuống cái ghế sofa bên cạnh Bà Kim rồi lấy một trong những cuốn sách trên bàn lên đọc.
Miệng còn nói nhỏ tiếng.
"Cái gì thuộc về mình, không giữ cũng vẫn ở lì bên mình."
"Cô thì luôn như vậy." Bà Kim lườm dì Khanh một cái, rồi vội cười thật tươi.
"Thế. . . cô là của tôi đúng không? Bao nhiêu năm vẫn ở bên tôi đấy thôi."
Dì Khanh im lặng, cứ như lờ đi Bà Kim. Bà Kim cũng không nói gì thêm, lắc đầu tặc lưỡi rồi nâng sách lên đọc tiếp.
Lạp Lệ Sa dọn nhà ra ở riêng không lâu sau đó, cô tìm một ngôi nhà cho thuê đủ sống ở một con phố, tạm ổn định nơi ở. Rồi đến vấn đề nguồn thu chi, cô lại nghiêng sang A Tâm nhờ giúp đỡ.
A Tâm quen biết nhiều, nhưng cô không phải là kẻ duy nhất cần việc. Đương nhiên việc tìm việc làm rất là khó khăn. Chuyện đó khiến Lệ Sa rất là đau đầu.
"Có một quán bar. . . cần bồi bàn. Nhưng, tuyệt đối bồi bàn phải là nam." A Tâm thở dài nói với Lạp Lệ Sa.
"Lối duy nhất là mày quay về ở ké nhà Trân Ni, hoặc. . . . . làm việc lại cho Phác Tỷ."
Lạp Lệ Sa không thể nghĩ thêm.
Ở ké nhà Trân Ni không được. Cô càng không thể làm việc cho Phác Thái Anh.
Bồi bàn là nam?Cô thì thua gì nam nhân?
Nữ nhân có thua gì nam nhân?
Ổn thôi, cô là kẻ thích gây rắc rối. Thêm một lần gây rắc rối thêm cũng chẳng có gì lớn lao, nụ cười gian xảo bất ngờ khiến A Tâm rợn người.
Cậu nhăn mặt.
"Mày cười cái gì?"
"Tao sẽ làm nam nhân." Lệ Sa
"What? Mày nói cái gì ?" A Tâm trợn tròn mắt nhìn kẻ phát ngôn gây sốc trước mắt mình."Mày điên hả??Lạp Lệ Sa??!"
"No, no, no!Bây giờ không phải là Lệ Sa!" Lệ Sa lắc lắc đầu, đưa ngón tay qua lại ngay mắt A Tâm. Cô đứng thẳng dậy, xoay một vòng rồi chóng nạnh tự tin.
"Đây là Lisa, là hotboy mới của thành phố." Lệ Sa
"L. . . Lisa? H. . hotboy???"
A Tâm trợn tròn mắt. Cậu nuốt nước bọt, miệng cứng hẳn không nói nên câu nào. . . . QUẢ THẬT MÀY KHÔNG HIỂU GÌ CẢ.
Lạp Lệ Sa thì ranh ma hết sức, cô bẻ ngón tay của mình cốp cốp, đầu nghiêng qua lại. . . rồi ánh mắt lại hiện lên một nét quyết tâm lạ lùng.
"Đến lúc thay đổi mình rồi."
+
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanfictionNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.