Phác Thái Anh tay bên phải khoác eo một mỹ nhân, tay bên trái lại sờ mó vòng ba của một kiều nữ. Chưa kể đến các nàng nhân viên phục vụ quán bar chân dài ngồi xung quanh.
Nàng đã như vậy liên tục mấy ngày, vì nàng đang trong tình trạng tìm tiểu tình nhân cho mình. Nàng đã biết rõ, mình không thể có một cảm giác gì với nam nhân rồi. . . tự hiểu bản thân cần một nữ nhân.
"Thái Anh!!! Em làm trò gì vậy?!"Lice Manoban tự dưng lại xông vào phòng của nàng, quát thật lớn.
Phác Thái Anh thấy anh liền mỉm cười, nâng ly rượu trên tay lên."Lice, ngồi chơi."
"Cái gì đây? Em đang làm cái gì có biết không?!!"Lice
"Anh bỏ em ra đi."Phác Thái Anh bị lôi đứng dậy thình lình cũng khó chịu, nàng hất tay Lice Manoban ra.
Rồi lắc đầu.
"Em không cần."Thái Anh
"Ý em là sao?"Lice
"Ý em là em không cần anh."Thái Anh
Lice Manoban ngạc nhiên, anh nhói một cái tận sâu trong tim, rồi nhíu mày.
"Em say rồi đúng không?"Lice
"Em không có say. Em thật sự nghiêm túc."Thái Anh
"Đừng đùa với anh nữa, cái gì anh cũng bù đắp cho em rồi, anh đã cho em thật hạnh phúc trong quãng thời gian vừa qua, không phải sao?" Lice
"Em không hạnh phúc, em không vui." Phác Thái Anh nhếch khoé môi, cười nhạt.
"Hai chúng ta, rõ ràng không thể. Chính xác hơn, em không thể yêu anh được." Thái Anh
"Tại sao?" Lice
"Em đã từng rất yêu anh, em yêu đến mức mù quáng. Nhưng bây giờ, sau tất cả, đã không còn nữa. . . Em nhận ra, bản thân mình thật sự mang trong mình một suy nghĩ ngu xuẩn, phi lý. . . em yêu nữ giới." Thái Anh
"Em đừng có ăn nói điên khùng nữa! Về nhà mau lên. Đã khuya lắm rồi." Lice
"Không, Lice. . . tối nay, em sẽ ngủ ở khách sạn. Em không muốn quay về nhà." Thái Anh
Phác Thái Anh lặng người, nàng nhỏ giọng. Ánh mắt đầy nỗi đau thương.
"Nhà là cái nơi chứa toàn kỉ niệm, kí ức của Lạp Lệ Sa. Em về đó nữa, tuyệt đối sẽ trở nên điên mất, em không thể ôm trong mình một đống kí ức ngọt ngào. . . . rồi đối mặt với sự thật." Thái Anh
"Sự thật gì!??"Lice Manoban nhăn mặt, anh sôi máu."Con ranh đã làm gì em?"
"Em ấy. . . đã không còn nhớ đến em nữa rồi."Phác Thái Anh ép nước mắt lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp, nàng cay đắng với giọng nói nghèn nghẹn.
"Hiện tại. . . em ấy đang qua lại với Trân Ni, một nữ nhân tốt hơn em vạn lần. Lửa gần rơm, đúng là cháy. . . cháy. . ." Thái Anh
"Em đã có anh-Lice Manoban. Em nghĩ lung tung cái gì! Hãy quên nó đi, cuộc sống của em không liên quan đến nó mà!!" Lice
"Em không muốn chấp nhận! Mỗi lần nghĩ đến. . . những gì mà cô ấy sẽ làm cho con ả đó, những gì cô ấy cho em, sẽ đem cho con ả đó!!! Em thật sự mất kiểm soát!!!" Thái Anh
Phác Thái Anh quẹt nước mắt, nàng mạnh giọng.
"Chính vì vậy, để quên chuyện đó đi, em phải ở lại đây, vui vẻ với mấy cô gái này. Sẽ có ngày. . . em tìm được cô gái tốt hơn Lạp Lệ Sa." Thái Anh
"Thái Anh à. . ." Lice
Lice Manoban như nuốt phải trái đắng, anh nhói lòng, lặng im nhìn nữ nhân anh thương yêu. Nàng đã thay đổi, không còn như trước nữa.
Nàng bây giờ như một người xa lạ.
Cách nói vừa rồi chính xác là muốn gián tiếp buông tay anh.
Được rồi, dù sao. . . thời gian qua, anh đã chịu đủ. Nàng giả vờ vui vẻ thế nào, nụ cười với anh gượng gạo ra sao, . . . đến đây là chấm dứt.
Anh sẽ buông tha cho nàng.
"Anh tôn trọng em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanficNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.