Lệ Sa đưa mắt nhìn xuống, ngay lúc Thái Anh cũng đưa mắt nhìn lên. Lệ Sa ngay giây phút đầu tiên đã bị cuống sâu vào đôi mắt như chứa cả vũ trụ của Thái Anh.
Thái Anh thoáng chút hơi khó xử, rồi cô nhếch nhẹ khoé mép miệng.
"Ngu ngốc! Chẳng phải chị vẫn thường gọi em là súc sinh?" Thái Anh
"Chị xúc phạm người ta như thế? Không sợ người ta bỏ chị mà về ?" Lệ Sa
"Sa!" Thái Anh chau mày, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng ngực Lệ Sa.
"Chị đang cần người tâm sự mà..." Lệ Sa
Hai gò má Thái Anh ửng dần lên do chất men đã nhấm, nàng thỏ thẻ trong lòng Lệ Sa.
"Thuốc, cho chị một điếu!" Thái Anh
"Em nói với chị, thứ này không tốt!" Lệ Sa thở dài, rồi cũng khó khăn, một tay ôm một tay với lấy gói thuốc lá trên bàn đưa cho Thái Anh.
"Nhưng là thứ tốt nhất để chị giải stress...! Đầu tiên là nó, mới đến rượu!" Thái Anh nhèo nhẹo nói lên cái giọng khó nghe Lệ Sa phải khó chịu nhăn mày nhăn mặt đi. Châm một điếu, Thái Anh dần cho vào miệng.
"Chị cứ như thế này mãi sẽ không được gì! Lice vốn chỉ lợi dụng chị, hãy nên nói rõ mọi chuyện với anh ta...!" Lệ Sa
"Em đang khuyên bảo chị?" Thái Anh phả khói trắng ra ngoài, nhưng đều vào mũi Lệ Sa cả. Cứ như nàng cố tình làm vậy.
"Hay là...đang chia cắt chị với Lice?" Thái Anh
"Nếu anh ta không khốn nạn, em nhất định sẽ rất cổ vũ cho hai người!" Lệ Sa chau mày.
"Thật sao? Ái chà, có ai đó vừa nói là yêu chị cơ đấy...." Thái Anh nhếch môi cười thật khinh bỉnh, có lẽ nụ cười kia đã trở thành nụ cười tượng trưng của nàng ấy. Và nàng ấy thích nó ,nên cứ trân ra mà đối với mọi người.
Lệ Sa vừa nói yêu nàng. Nhưng lại có ý cổ vũ nàng yêu một người khác,đây gọi là tình yêu của Lệ Sa hay sao?
Thái Anh kéo dài một hơi thuốc, rồi ngẫm nghĩ...có lẽ tình yêu của bất cứ ai cũng không có. Chỉ có một mình cô ngậm ngùi bấy nhiêu thứ ngu xuẩn bao lâu nay thôi.
Đôi mắt đỏ hoe giờ đầy thất vọng, Thái Anh nép vào ngực Lệ Sa rồi cứ hút thuốc, phả khói như một hành động thư giãn của mình.
"Phác Tỷ, em theo chị bao lâu nay, có lẽ cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện với chị, nên cũng không thể nói với chị nhiều điều..." Lệ Sa thở dài, trong tâm đã biết ngay là nữ nhân trong lòng đang nghĩ gì.
Lệ Sa vẫn đều đều nói những câu từ ôn nhu, hiền hoà ra.
"Em không cần phải có sự đáp trả từ chị hay chiếm hữu chị! Chỉ cần có thể bảo vệ chị, khiến chị hạnh phúc...chị có đi bên ai em cũng không có ý kiến!" Lệ Sa
"Thật sự là có loại tình yêu như vậy sao?" Thái Anh bất ngờ nhăn mặt khó hiểu.
"Có! Em đã âm thầm bao lâu nay!" Lệ Sa
"Ngu ngốc! Chị không yêu em~" Thái Anh ngân nga kéo dài giọng.
"Em không cần chị đáp trả!" Lệ Sa
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanfictionNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.