77

437 23 0
                                    

Phác Thái Anh cùng Lice Manoban bỗng dưng lại xuất hiện tại rạp chiếu phim cùng nhau với hai vé xem một bộ phim tình cảm.

Phác Thái Anh soi tới soi lui tấm hình trên vé, rồi níu lấy vai nam nhân đang lây huây mua những hộp bỏng ngô và nước ngọt.

"Lice, cái này là sao?" Thái Anh

"Ừ, chỉ là lâu lâu muốn em giải stress. Anh thấy em làm việc rất nhiều, lại thấy dạo gần đây hình như em không vui. Dắt em ra ngoài cuối cùng chỉ mong em tươi tỉnh lên một chút thôi."

Phác Thái Anh nghe qua có chút cảm động, nàng mỉm cười. Có lẽ nàng đã cảm nhận ra được con người khác của anh ta rồi. Lice Manoban đã thay đổi thật sự.

"Đã bảo là không muốn đi!!"

"Em còn lằng nhằng nữa tôi quyết không cho em ăn cái bánh ngọt này!!!"

"Cô là ác quỷ!!! Là ác quỷ a~"

"Nhịn ăn đi nhá!!!"

"Th. . . thôi mà, đừng bỏ tôi. Cho tôi đi theo với~"

Phác Thái Anh trông thấy cái cảnh gì vậy, nàng hoa mắt chăng?

Hai nữ nhân vừa đi vừa đùa giỡn từ đằng xa, có phải là Lạp Lệ Sa và Trân Ni không?

Sao họ lại ở nơi này? Lại khoác tay nhau như vậy? Nói chuyện, tươi cười với nhau như vậy?

Lẽ nào là. . .

"Thái Anh, Thái Anh?" Lice

"Hửm?"Phác Thái Anh nhìn Lice Manoban, rồi nàng nhận được ánh nhìn khó hiểu từ anh.

"Em mơ mộng gì vậy? Nhìn gì thế?!" Lice Manoban cố gắng quan xác xung quanh vẫn không thấy gì lạ thường.

Anh nhíu mày."Ta vào trong được chưa? Phim sắp chiếu rồi. Anh không muốn bỏ lỡ đâu."

"Vào thôi." Thái Anh

Phác Thái Anh chớp chớp mắt nhìn xung quanh thêm vài lần nữa, thật sự không thấy bóng dáng hai nữ nhân đó.

Có lẽ. . . nàng bị ảo giác.

Nàng và Lice Manoban chọn vị trí cũng tương đối thuận lợi để xem phim, bộ phim này hoá ra cũng ăn khách lắm. Rạp chiếu tương đối người thật đông.

Phác Thái Anh lướt mắt một dọc xung quanh dưới ánh sáng kém cỏi từ màn ảnh chiếu. Nàng chau mày khi thấy hai cái đầu ngọ ngoậy ghế trước mình.

"Em đừng có tìm cớ để tôi đánh nha!"

"Chị đúng thật là ích kỉ, cho tôi ăn đi~~"

"Phần em ăn cả rồi, đừng có giành với tôi!"

Cái giọng thì thầm của hai người họ, Phác Thái Anh đủ thính để nghe được.
Các hàng ghế trong rạp được xếp thành từ thấp lên cao nên nàng hoàn toàn ngồi cao hơn họ một tí, nàng thấy được khá rõ họ đang tranh nhau một hộp bánh ngọt.

Nhưng nhìn họ. . . . thật sự có gì đó quen thuộc đến mức kì lạ.

Ngồi xem phim một lúc, Phác Thái Anh ngó nhìn hai người ngồi ghế trước, đã thấy họ chịu chia sẻ bánh với nhau. Nàng mỉm cười, cảm thấy họ thật ngọt ngào.

[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ