39

441 29 0
                                    

Tâm trạng của Phác Tỷ không ổn.

Phác Tỷ nhích người dậy một cm.

Phác Tỷ lại nằm im ở nơi đó.

Tâm trạng càng xuống trầm trọng hơn.

Phác Tỷ ưỡn người nhăn mặt nhích người sang 1 cm nữa.

Lại nằm im nơi đó, Phác Tỷ thở gấp đầy cố gắng.

"Tuyệt." Lạp Lệ Sa ngồi ăn một hộp sữa chua đằng góc phòng, đưa mắt nhìn nữ nhân đang cố gắng di chuyển ra khỏi cái giường nọ.

Lạp Lệ Sa ngồi chồm hổm thích thú ngó lên giường xem Phác Thái Anh biểu diễn tài năng của mình, tài năng lẻ: mất năm phút để di chuyển 2cm vỏn vẹn.

Phác Thái Anh cau có, biết người kia đang chọc ghẹo mình nên liền quát lớn.

"Súc sinh. . . " Thái Anh

"Chửi đi, rồi xem ai là kẻ nằm đó bại liệt." Lệ Sa

"Ừ, ngồi đó đi. Rồi xem ai là kẻ không có đồ ăn tối. . . " Thái Anh

"Phụt, ai nhỉ?" Lạp Lệ Sa phì cười, đưa hộp sữa chua lên.

Rõ ràng kẻ phải chịu đói là Phác Thái Anh mà, bây giờ cái gì nàng ta cũng thiệt thòi.

"Tội nghiệp ghê." Lệ Sa

"Cút khỏi mắt chị. Đi đi!!" Thái Anh

Lạp Lệ Sa cười nhẹ, leo lên giường, lấy cái áo sơ mi rộng màu xanh khoác vào cho nàng ấy.
"Thấy chị thiệt thòi thật đáng thương, Phác Tỷ." Lệ Sa

"Đồ súc sinh. . . " Phác Thái Anh giận dỗi xiết chặt cánh tay Lạp Lệ Sa, như thế này chắc chắn một điều rằng :nàng không thể ra khỏi căn nhà này để về nhà mình được.

Lạp Lệ Sa bế bổng nàng lên, rồi đem nàng xuống giường.

"Nói chứ...em có đi mua đồ ăn rồi. Tranh thủ lúc chị còn ngủ em chuẩn bị trước cả. À, chắc phải cho chị đi tắm lại..." Lệ Sa

"Biết ngay mà." Phác Thái Anh nhăn mặt.

"Em cần gì làm chị ra thế này? Có lợi à?" Thái Anh

"Chẳng phải chị ra như vầy rồi em rất thoả mãn sao? Ahahaha." Lệ Sa

"Thật là quá đáng. . . 10 lần như chục, chị sẽ không tự mình cho em tấy mấy người tôi nữa." Thái Anh

"Sao cũng được." Lệ Sa

Lạp Lệ Sa cất công đem nữ nhân nọ vào phòng tắm khoảng chừng 15 phút, rồi lại gòng sức bế nàng ta ra ngoài phòng khách.

Lúc này Phác Thái Anh đã có vải để che thân, nàng mặc vỏn vẹn trên mình cái áo sơ mi màu xanh của Lạp Lệ Sa đưa. Do đồ của nàng là quần jean bó và cái áo ôm cực kì hở hang nên bây giờ lại không dám mặc, sợ gây khó chịu cho cái cơ thể vừa bị hành hạ của mình.

Lạp Lệ Sa mỉm cười, hỏi han.

"Chị muốn gì không, Phác Tỷ?" Lệ Sa

"Chị cần một điếu thuốc." Thái Anh

"Ừ, thứ đó tôi nghĩ không tốt. Đừng hút nữa thì tốt hơn." Lệ Sa

"Em không thích à?" Thái Anh

[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ