35

502 25 4
                                    

"Anh về rồi à?" Phác Thái Anh hơi nhướn mày nhìn cái nam nhân vừa mở cửa phòng làm việc của mình, đồng thời nàng cũng nhẹ nhàng nhấc đầu ra khỏi bờ vai của Lạp Lệ Sa. 

"Cái gì thế Thái Anh?" Lice Manoban chau mày.

"Sao em lại..." Lice

"Suỵt, cô ấy đang ngủ. Anh nhỏ tiếng một chút." Phác Thái Anh cẩn thận nói, rồi có chút bối rối.

"Sao anh về mà không báo?" Thái Anh

Nếu mà bảo Lice Manoban im lặng thì khá khó, vừa vào đã thấy cảm hai nữ nhân tựa vào nhau như thế kia thì hơi không thích. Lạp Lệ Sa lại còn có tình cảm kì lạ với Phác Thái Anh, dựa dẫm thân mật như vậy...yên tâm nổi sao? 

"Trả lời anh trước đã, tại sao cô ta lại ở cùng phòng với em?" Lice

"Lệ Sa là thủ hạ thân cận của em bao nhiêu năm, anh cũng biết mà." Phác Thái Anh nhấc mông ngồi dậy, tiến đến gần Lice Manoban, nhẹ nhàng quàng tay lên cổ anh ta...hôn nhẹ lên môi anh ta. 

"..." Lice Manoban nhíu mày, rõ ràng có chút nghi ngờ, đưa đôi mắt nhìn nữ nhân đang nằm ngủ say trên ghế. 

"Tại sao đi lâu như vậy, gọi điện hạn chế, tin nhắn cũng chả thấy, về lại không báo trước....hình như anh rất bận." Thái Anh 

"Em biết đó. Thật sự có rất nhiều việc phải làm...anh xin lỗi em nhiều nhé." Lice Manoban ra vẻ quan tâm, ân cần ôm ấp Phác Thái Anh. 

Lạp Lệ Sa đã sớm thức giấc, chỉ dám hé nhẹ mắt để trông cảnh ôm ấp nhói lòng của hai người kia. 

Nhìn thấy mà khó chịu, cồn cào bao nhiêu. 

Nhưng sau bao nhiêu năm bao nhiêu ngày, cuối cùng Lạp Lệ Sa vẫn không thể làm gì ngoài việc trân người nhìn Phác Thái Anh thân thiết như vậy với Lice Manoban. 

Đau nhói, xót xa, ...cuối cùng cũng chỉ xuất phát từ một người. Người còn lại sẽ không thể và mãi mãi không cảm nhận được. 

Họ đứng đó ôm ấp rồi nói gì đó, Lạp Lệ Sa có cố bao nhiêu cũng không thể nghe được. Nhưng thấy cái hôn của Phác Thái Anh dành cho Lice Manoban. Lạp Lệ Sa hoàn toàn muốn tìm một cái cớ gì đó để mình tỉnh giấc và cắt ngang hai người họ. 

Sự quan tâm của Phác Thái Anh dành cho Lice Manoban thật là rất chân ái. Lạp Lệ Sa không thể hiểu nổi tại sao lại có loại người ngu ngốc tự từ chối một nửa hoàn hảo đối với mình. Phải làm mọi thứ để Lice Manoban một ngày nào đó hối hận vì đã làm chuyện có lỗi với Phác Thái Anh, khiến hắn tức chết khi mất nàng ấy. 

Nhạc chuông điện thoại vang lên, Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng có cớ mà nhúc nhích. 

Phác Thái Anh buông Lice Manoban ra. Quay mặt nhìn Lạp Lệ Sa. 

Lice Manoban cũng khó chịu liếc đến cái ghế xem nơi phát ra âm thanh phá đám giữa mình và Phác Thái Anh. 

"Oáp...~" Vờ như vừa thức, Lạp Lệ Sa ngáp một hơi xong ra vẻ ngạc nhiên.

"Lice Manoban? Anh về đấy à?" Lệ Sa

"Ừ. Thì sao?" Lice Manoban nhướn nhướn mày, hất mặt. 

[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ