Một buổi tối lạnh lẽo Lạp Lệ Sa lười nhát trốn việc làm để nằm ở nhà nghịch điện thoại. Cô chần chừ nhìn dòng số quen thuộc trong danh bạ, không ấn, không quẹt. Cô nằm đưa mắt nhìn dòng số nọ mãi.
3 phút trôi qua, tặc lưỡi một cái, Lạp Lệ Sa ngồi dậy, tựa lưng vào tường rồi ấn vào khung gởi tin nhắn.
Tay ấn thì thật nhanh ra dòng chữ đen "Tôi xin lỗi." Rồi cũng nhanh lắm để xoá mất đi.
Một lần nữa chần chừ, Lạp Lệ Sa ấn ra một dòng khác "Có khoẻ không?"
Ngẩm một lúc.
Rồi cô cũng xoá đi.
Cô nằm đó, chéo chân rồi nhắn, xoá, nhắn, xoá.
May rủi hà cớ gì, ngón tay Lạp Lệ Sa một lúc sau đột dưng không ấn xoá mà lại ấn nhầm sang ký hiệu gửi đi.
Chưa kịp phản ứng thì Lạp Lệ Sa bật hẳn người dậy, trừng mắt nhìn dòng "Ra sao rồi?" Màu đen đã được gởi sang cho số máy bên nọ.
Xoá không được.
Lạp Lệ Sa đập tay lên trán rồi lật đật tắt điện thoại quăng lại giường, cô rời sang cái bàn kế đó đọc báo.
Phác Thái Anh cũng đang trong một tình trạng không mấy vui vẻ, nàng mặc một bộ đồ ngủ dài tay, ngồi tựa lưng vào cái đầu giường cùng ánh mắt ưu tư, bàn tay ngọc ngà đưa lên vuốt mái tóc vàng nhẹ thật suông mượt, đầu nghiêng nhẹ sang một bên, mặt hết sức bơ phờ.
Đã hơn tuần lễ nàng không rời khỏi phòng. Chỉ là mắc tí vấn đề về sức khoẻ, sao A Tâm lại bắt nàng ngưng hoạt động ngoài giang hồ để tịnh dưỡng trong thời gian dài như vầy.
Không rượu, không thuốc, không thấy được người yêu thương. Nàng biết lấy gì làm niềm vui nữa đây?
Ting!
Phác Thái Anh giật nhẹ mình vì tiếng chuông tin nhắn bỗng phát ra từ cái điện thoại di động bấy lâu nằm yên trên đầu tủ nhỏ cạnh giường nàng.
Đưa tay xem xét.
Phác Thái Anh đọc xong dòng tin nhắn đã hết sức cảm động, cảm thấy trái tim là đang đập thật mạnh, nàng mỉm cười ấn chậm rãi lại, ấn gửi cho kẻ vừa gởi dòng tin quan tâm đến nàng.
Lạp Lệ Sa ngồi đọc báo, nghe cái điện thoại của mình phát lên thông báo tin nhắn mà không dám đến gần xem, cô biết ai nhắn lại.
Thế là kẻ cứng đầu vẫn ngồi lì trên ghế cố cặm cụi đọc báo.
Không gian tĩnh lặng đến mức kì lạ, Lạp Lệ Sa đọc đến đâu cũng không vào đầu thay vì sẽ nhớ và hiểu thật nhanh trong không gian này.
Tò mò hay ra sao, Lạp Lệ Sa đứng dậy tiến gần đến cái điện thoại.
Cô bật máy lên, một dòng tin nhắn hiện lên thật sáng.
Thái Anh: Em quan tâm chị sao?
Ting!
Lệ Sa: Tuỳ chị nghĩ vậy.
Phác Thái Anh mỉm cười thật nhẹ, nàng nhắn lại.
Thái Anh: Thế chị vẫn chưa chết. Em sẽ tắt máy và không trả lời tin nhắn nữa đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanfictionNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.