"A. . . a. . . Lệ Sa . . ." Thái Anh
Phác Thái Anh miệng rên rỉ, tay đưa xuống nơi của mình tự động ra vào, cơ bản đang làm chuyện tự thoả mãn mình. Nàng ra vào thật nhanh, kích thích mọi nơi thật kĩ thuật, nhưng đến cuối cùng đỉnh đã đến nhưng vẫn chưa thật sự thoải mái lắm.
Nàng mơ màng nhìn ra cái cửa phòng, liền mặt rạng rỡ nhìn kẻ đang ngó vào."Em về ngủ hả???"
Lạp Lệ Sa nhìn nàng, mặt lạnh lắc đầu."Em vào lấy đồ ra phòng cạnh ngủ." Cô ấy bước vào vài bước rồi khựng lại, quay hẳn đi."À mà thôi, khỏi."
"Ch-chờ đã!!!Âyyy!!!" Thái Anh
Rầmm!!!
"Sao mà đóng cửa mạnh như vậy??" Thái Anh
Phác Thái Anh nằm ôm cái gối có mùi hương của Lạp Lệ Sa mà khóc ròng, cưới nhau vừa tròn 1 tháng nàng đã ăn một trái hành lớn gần cả tuần nay. Cô ấy xa lánh nàng, không thèm ngọt ngào với nàng một cái nữa. Làm nàng phải chạy đôn chạy đáo tìm cách giải hoà. Biết thế nàng không vướng vào cái vụ 'trai sáu múi' là được rồi.
"Tôi không biết đâu!!!Tất cả là tại cô!!!Tại cô!!!Tại cô!!!" Thái Anh
Phác Thái Anh hôm nay tự dưng sáng sớm lao thẳng vào nhà Kiều Ân ăn vạ làm đôi tình nhân ấm cúng Bạch-Ân phải thấy phiền, Định Bạch lắc đầu nhìn Kiều Ân."Lại gì nữa đây??"
"E-em có biết đâu mà!Nè nè nè, Phác Thái Anh, cô có cái vấn đề gì mà đến đây la oai oái thế hả???" Kiều Ân sợ người yêu lại khó chịu nên tóm Phác Thái Anh lại, gằn giọng.
"Không phải hôm đó tôi sang chỗ cô chơi, cô lôi kéo tôi đi tán tỉnh mấy tên nam nhân vô dụng đó!!!Tôi có bị Lệ Sa ghẻ lạnh như vậy đâuuuu???" Thái Anh
"Suỵtttt!!!!" Lập tức bụm miệng Phác Thái Anh lại, Kiều Ân trừng mắt nhìn nàng ta."Nhỏ tiếng thôi, cô la lớn như vậy rõ là hại chết tôi!"
Định Bạch đã nghe thấy hết, cô ta nhếch khoé môi một cái rồi đứng dậy khỏi cái sofa, bước lên cầu thang đi lên lầu. Kiều Ân la lớn theo."Ây da, Honey àhh~Không phải như chị nghĩ đâu mà~~"
"Cô cô cô cô!!!Thật là nữ nhân xấu xa, đã có vợ rồi còn rủ rê tôi đến mấy chỗ như vậy, tôi thề là tôi sẽ tố với Định Tỷ về hết tội của cô!!!" Phác Thái Anh cắn tay Kiều Ân làm nàng kia đau rút nhanh lại, nàng hâm doạ.
"Cô thôi đi nha, thật là bữa đó cô cũng ham vui nhào ra nháy mắt với múi chứ bộ!!!Tôi có bắt cô ra trêu ghẹo mấy ảnh đâu???!"
"Tôi không biết đâu, hôm đó Lệ Sa dẫn người đi thăm dò quanh đó, bắt gặp chuyện không nên bắt gặp!!!Tôi khổ lắm rồi Kiều Ân, cô hại chết tôi rồi!" Thái Anh
"Ăn hành vài ngày thì thôi chứ cô đến đây la oai oái cái gì?" Kiều Ân thản nhiên hất tóc.
Phác Thái Anh lập tức phẫn nộ ngay.
"Vài ngày????VÀI NGÀY LÀ ÍT LẮM HẢ????GẦN TUẦN NÀY RỒI CÔ BIẾT CHƯA???" Thái Anh
"Chúa ơi, tai của tôi, cô đừng có la lớn mà!!!" Kiều Ân bụm tai lại, nàng khổ sở."Mệt mỏi ghê, một bầy đi chơi như vậy, ai cũng trêu ghẹo mấy anh sáu múi, cô cũng nhào ra nháy mắt, sờ sờ. Cái này sao trách tôi được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanficNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.