48

415 20 0
                                    

Dưới cây cầu to bắt qua một con sông rộng lớn, vắng người thấy rõ chợt xuất hiện một đám người chia nhau làm hai phái. Đứng bàn luận sôi nổi gì đó với nhau, tuyệt nhiên, đứng đầu hai bên phe phái chính là hai nữ nhân quen mặt.
Phác Thái Anh tức tối, quăng một cái túi đen ra giữa sân, rồi đạp một tên nam nhân đang bị trói ngược tay ra sau văng đến ngay trước mắt Kiều Ân. Xong nàng gằn hỏi.

"Thằng láo này là người của cô đúng không??" Thái Anh

"Cô đùa à?? Tôi chưa bao giờ thấy mặt tên này trong địa bàn, nó không phải người của tôi!" Kiều Ân trợn mắt, cái tên đang quỳ ở đó đúng thật là nàng chưa từng gặp phải.

"Cô giả nai à??? Chính miệng nó đã khai nó là người của cô!" Thái Anh

"Cái gì???" Trân Ni

"Ân Tỷ..." Cái tên kia nằm dưới đất cũng ráng ngẩn mặt dậy mở miệng gọi Kiều Ân.

Kiều Ân nghe hắn gọi tên mình cứ như là đúng rồi vậy càng tức hơn.

"Mày phê thuốc chưa hết đấy à?? Nhận người bậy bạ có muốn chết hay là không??" Kiều Ân

Hắn nghe đến chữ chết, hình như có chút sợ hãi, ngoan ngoãn ngậm cái miệng bị bầm ngay khoé môi lại. Kiều Ân bắt được sự sợ sệt trong con người của tên kia đã lộ ra đôi chút. Liền nhướn mày nhìn Phác Thái Anh.

"Cô nhầm rồi. Người của tôi chưa bao giờ nghe chữ chết đã như con rùa rúc đầu thế này." Kiều Ân

"Thế ý cô là sao? Tôi vu oan cho cô à?? Thứ trong cái giỏ đấy, không phải là có con dấu của nơi cô sao?" Phác Thái Anh nhếch khoé môi, hất mặt.

"Cô cho người đem ma tuý sang địa bàn tôi làm loạn, còn muốn chối cãi??" Thái Anh

"Kiều Ân tôi đúng thật là có chuyện buôn bán cái đấy. Nhưng không phải buôn bán tuỳ tiện đâu mà lại có con dấu đủ nơi như vậy." Kiều Ân

"Cô đứng đó chối cãi vô ích, đem cái giỏ này sang đó mà khám xét. Xong xuôi mọi thứ thì mau cho tôi một lời giải thích." Thái Anh

Kiều Ân nghe lại ức chế, nàng quay sang mấy đứa bên cạnh mình.

"Còn đứng đấy?!!" Kiều Ân

Bọn người của Kiều Ân đến lấy cái giỏ dưới đất lên, rồi moi ra mấy cái túi bằng ni lông chứa "phấn trắng" lên xem xét. Kiều Ân khoanh tay lại, đứng cố gắng nhìn. Nàng thật sự không có làm chuyện đó, nhưng sao lại linh cảm có gì đó không tốt. Ai đó cố tình ăn ốc rồi bắt nàng đổ sạch vỏ đi.

Phác Thái Anh thì đưa đôi mắt nghênh ngáo nhìn Kiều Ân. Nếu nàng ta thật sự không cho nàng một lời giải thích, nàng sẽ tuyệt đối không nhu nhượng với nàng ta như mọi lần nữa. Giải quyết theo luật của giang hồ.

"Ân Tỷ, cái này. . ." Tên đàn em của Kiều Ân đi lại, đưa cho Kiều Ân xem cái ký hiệu quen thuộc trên cái túi ni lông nọ. Kiều Ân xem xong, sững sờ một chút rồi chợt phá lên cười.

"Cô cười cái gì?" Phác Thái Anh trừng mắt.

"Haha, cô gặp phải hàng 'fake' rồi đấy Phác Tỷ của tôi ."Kiều Ân quăng cái túi ni lông xuống đất, rồi chắc nịch.

[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ