"Cộp cộp cộp''
Đế của đôi boot cao cổ được mang trên đôi chân trắng thon dài của một kiều nữ va xuống đất lên tục tạo ra những âm thanh vang vọng trong phòng bệnh của Lệ Sa.
Nữ nhân nằm trên giường không biết đang ngủ hay thức, vì đôi mắt đã được phủ kín bởi một lớp băng y tế. Thái Anh thương cảm, bước vào mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường gọi nhỏ.
"Sa." Thái Anh
Nữ nhân nọ không nói gì, cũng không cử động. Thái Anh biết người ta không thức, cũng nhẹ nhàng đưa tay kéo cái chăn lên đấp đến tận cổ cho người ấy. Thái Anh nhìn Lệ Sa, rồi bất lực ,ôn nhu tự tâm sự.
"Ngu ngốc!" Thái Anh
"Em đúng là không thể lớn nổi, cứ kiểu như vậy thì khi nào mới khiến chị an lòng! Một ngày nào đó em sẽ trưởng thành và tìm được một người phù hợp với em! Đương nhiên không phải là chị." Thái Anh
"Chị là nữ nhân, em cũng là nữ nhân...thật nghịch lý, nếu để người đời nhìn, họ sẽ chê cười em...! Hơn nữa...chị cũng sớm có người trong lòng. Lice đã thật sự hối hận, anh ta sẽ là người mà chị dựa dẫm cả đời!" Thái Anh
"Làm sao để em hiểu Chị? Càng làm thì em càng cứng đầu...Rồi trở nên ngu ngốc, tự làm bản thân trở nên như thế kia! Lệ Sa, em là người mà tôi rất lo lắng, hành động của em đều rất thiếu tự chủ!" Thái Anh
"Thì bây giờ chẳng phải tôi không làm phiền đến chị nữa sao?" Lệ Sa bỗng dưng mở miệng làm Thái Anh nhẹ nhàng giật mình.
"Em đã thức...?? Tại sao không lên tiếng!" Thái Anh hỏi với giọng khác xa ban nảy, đây là chất giọng đang tức giận của nàng, là chất giọng nàng dùng để nói chuyện với Lệ Sa hằng ngày.
"Khốn kiếp thật. A Tâm chưa nói với chị cái gì hả?" Lệ Sa không thể biểu lộ cảm xúc qua đôi mắt nữa, nhưng Thái Anh vẫn có thể nhận ra được Lệ Sa đang mỉa mai nàng, nở một nụ cười nhếch sang một bên như vậy thì không còn gì khác ngoài nó nữa.
"Không sao, tôi có thể nói luôn! Phác Tỷ, chị có thể quay về công việc hằng ngày của mình. Tôi thật là không dám làm phiền chị!" Lệ Sa
"Còn giận nữa sao?" Thái Anh đặt tay lên bàn tay thương tích của Lệ Sa để xoa dịu nhưng lần này lại bị lạnh lùng hất ra.
Thái Anh thật sự rất bất ngờ do thái độ của Lệ Sa, trước giờ chỉ toàn nàng từ chối Lệ Sa, sao bây giờ lại trở nên hoán vị trí cho nhau như thế...?
"Phác Thái Anh, tôi biết chị đang nghĩ gì!? Tôi chẳng qua chỉ là một thời gian có thể là thế thân cho Lice Manoban khiến cho chị vui, sau khi anh ta quay lại thì đối xử tệ hại với tôi...!" Lệ Sa cười khinh một cái.
"Thế thân cái gì? Em đang nói khùng điên gì thế?!!" Thái Anh
"Haiz, Anh ta về rồi đấy! Tôi nằm đây chắc chắn sẽ khiến chị và anh ta nghĩ rằng tôi đây là đang giở trò để níu kéo chị, lấy mất thời gian của hai người! Phác Thái Anh về đi, tôi không cần!" Lệ Sa
Thái Anh lần đầu tiên bị Lệ Sa nói những lời như thế, đương nhiên là không ưa thích. Thường thì nếu Lệ Sa nói chuyện như vậy, cũng chỉ là khi Lệ Sa nhõng nhẽo đùa cợt khi mất lợi ích của mình, chỉ cần Thái Anh hạ vài lời là nguôi giận ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanfictionNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.