Kiều Ân vẫn kiên quyết dưới ánh đèn đêm của con phố, đứng đợi Phác Thái Anh bước ra nói chuyện với cô.
"Kiều Ân." Phác Thái Anh chau mày, mở cái cửa ra, nàng lạnh lùng."Cô đứng ở đây bao lâu rồi?"
"1 tiếng. . ." Kiều Ân run cầm cập.
"Lạ ghê chưa? Không siêu xe, không vệ sĩ, không thủ hạ, . . . cô lại đích thân đến đây với thái độ nghiêm túc như vậy, hẳn có việc gì đó tư mật nhỉ?" Thái Anh
"Đúng, Thái Anh. Tôi lần này là thật sự cúi đầu xin lỗi cô!!!"
"Xin lỗi? Về cái gì?" Thái Anh
"Về chuyện cô và Lệ Sa?!!"
Phác Thái Anh chợt xuống hẳn tâm trạng, nàng lặng người đi, đưa mắt hết sức tâm trạng nhìn cô ấy.
"Cô điên rồi." Thái Anh
"Tôi thật sự xin lỗi!!! Cô có thể tha lỗi cho tôi. . . . và trở về với Lệ Sa, được không!!!" Kiều Ân chân thành.
"Cô đừng từ chối, tôi biết cô sắp nói gì, nhưng tôi đảm bảo cô nhất định sẽ là của Lạp Lệ Sa!!!Chắc chắn!"
Phác Thái Anh đưa bàn tay ấm của nàng, chạm vào ngực trái của mình, cảm nhận từng nhịp đập thiếu trật tự của nó, . . . nàng cảm thấy thật sự khó chịu, rất khó chịu.
Kiều Ân không biết gặp phải vấn đề gì. . . . nhưng Phác Thái Anh đang rất nhớ Lạp Lệ Sa.
Nàng vừa quên được cô ấy tầm một tiếng, thì bây giờ lại nhớ tiếp.
Nếu cứ thế này. . . Thái Anh biết chắc mình sẽ không ổn nữa. Có lẽ. . . Kiều Ân thật sự có thể giúp được nàng.
Định mở lời đáp lại Kiều Ân, nhưng Phác Thái Anh vừa hé môi đã giật mình khựng lại vì bàn tay từ phía sau chạm đến vai nàng.
"Ân Tỷ, việc tha thứ. . . cô ấy đã tha thứ cho cả tôi và cô." Lice Manoban kéo Phác Thái Anh, ôm chặt vào lòng.
"Nhưng mà. . . cô nên nhớ, bây giờ. . . cô ấy đã chọn tôi!Tuyệt đối cô không thể đem KẺ THỨ BA vào phá đám."
Phác Thái Anh giật mình vì ba chữ 'người thứ ba'. Còn Kiều Ân lại trở nên phẫn nộ, nàng quát ngay.
"Này, tên chết bầm, ích kỉ như vậy được cái gì chứ?? Rõ ràng người ta yêu nhau!!!"
"Cô lầm rồi Kiều Ân. Tôi với cô đã thoả thuận, Thái Anh là của riêng tôi, còn Lạp Lệ Sa là của cô!Tại sao bây giờ còn đến đây mắng nhiết?"
"Lice Manoban. . . . !!!!" Kiều Ân nghiến răng ken két."Ừ thì là tôi đấy!!! Nhưng bây giờ không cần!! Tôi muốn họ về với nhau!!!"
"Tuyệt đối không thể!!!" Lice Manoban trừng mắt."Phác Thái Anh chọn tôi!!! Nam nhân mang lại hạnh phúc cho nữ nhân, Lạp Lệ Sa vô dụng lại còn không có tiền đồ. . . rõ ràng chỉ ăn bám!!!"
"Li. . . ce!!!" Phác Thái Anh khó chịu."Anh. . . đừng nói nữa! Vào nhà đi!"
"Anh lấy tư cách gì chứ?" Kiều Ân trừng mắt giận dữ nhìn Phác Thái Anh."Chẳng lẽ cô thật sự. . . . ??!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanfictionNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.