63

398 21 1
                                    

Lice Manoban nhướn mày."Cậu bảo sao?Thái Anh đã đi mất rồi hả?"

". . . Đúng vậy!!Anh tìm chị ấy có chuyện gì?!"

Tên thủ hạ của Phác Thái Anh đi ra, nhìn hắn đầy khó chịu. Lice Manoban cười, ra vẻ thân thiết, tiến lại khoác lấy vai hắn.

"Cậu em, tôi cậu cũng biết là ai mà."

"Thì làm sao?" Tên thủ hạ của Phác Thái Anh chau mày.

"Tôi có chuyện cần gặp cô ấy gấp lắm!"

"Có chuyện hẳn để sau! Như tôi đã nói, nếu anh liên lạc được với chị ấy. . . sau đó hẳn tính!"

"Aizz. . . chú em lạnh lùng quá!" Lice Manoban thở dài, anh ta ngẩm một lúc.

Phác Thái Anh quả thật rất lạnh lùng, hình như đã lây sang cho bọn thủ hạ của nàng ấy rồi. Anh ta vẫn không bỏ cuộc, lại mỉm cười thân thiện.

"Chú em cho anh gặp đi! Đừng giấu diếm nữa!"

"Cho tôi gặp Phác Tỷ của mấy người ngay!!"

Từ phía sau Lice Manoban, một nữ nhân quen thuộc cũng bất ngờ phi vào với tốc độ ánh sáng. Tên thủ hạ của Phác Thái Anh thấy nàng ta liền hạ giọng xuống, hoảng hồn cuối đầu nhanh rồi lễ phép.

"Ân Tỷ ghé chơi!"

"Chị đây không có rảnh!!!" Kiều Ân thái độ hết sức bức rức, nàng mặc kệ nam nhân đang chắn ngang đó là ai và đến làm gì. Nàng lập tức lôi anh ta ra và chen vào.

"Tôi cần gặp Phác Tỷ của các người!!"

"Em rất tiếc thưa Ân Tỷ." Tên thủ hạ của Phác Thái Anh chắn ngang cửa, toát mồ hôi.

"Nhưng Phác Tỷ thật sự đã không có ở đây hơn cả tuần nay rồi ạ!"

"Cái gì??Gọi cũng không được!!!Cô ta đi chết hả???" Kiều Ân trợn mắt."Chúng mày đùa với chị!Chị bây giờ không thích đùa. . . đem cô ta ra đây!!!"

"Em xin lỗi, Ân Tỷ!"

"Bây giờ làm sao? Trong 3 tiếng đếm." Kiều Ân lấy trong mình ra một cây súng ngắn màu đen, thái độ hung hăng, ánh mắt lại đầy ánh hâm doạ.

Lice Manoban giật mình xém té ngã khi thấy nữ nhân trước mắt đem súng ra hùng hổ trước địa bàn Phác Thái Anh. Hiếm ai dám gan dạ như vậy, chắc chắn sẽ bị Thái Anh xử chết.

Ngó ra phía sau, hai ba tên to con xâm trổ hết sức đáng sợ lại vác dao vác súng vào, Lice Manoban như toàn thân rụng rời chứng kiến vũ khí trước mắt.

Tên đàn em của Phác Thái Anh cũng có thái độ sợ sệt, khá coi trọng nữ nhân kia. Lice Manoban ngó sơ đã biết nữ nhân này không đơn giản, có thể giúp anh ta được chuyện.

Nhưng mà nhìn nàng này. . . có gì đó quen quen.

"Ân Tỷ!!Có gì từ từ nói!!!" Bọn đàn em của Phác Thái Anh từ quán đi ra can ngăn rồi tìm cách xoa dịu Kiều Ân.

"Tụi em sẽ cố gắng liên lạc với Phác Tỷ!"

"Phiền phức!!Mau làm đi!!!" Kiều Ân quát rồi nàng nhấc chân vào cửa quán, thẳng thừng tiến vào cùng lũ đàn em to con.

Lice Manoban định thần lại, không ngờ một nữ nhân khác, cũng có thể oai phong không khác gì Phác Thái Anh. Anh ta lập tức liều mạng phi vào trong, chen lấn qua lũ đàn em của Kiều Ân rồi tiến lên trước Kiều Ân.

"Cô!!!Tôi có thể nói chuyện với cô tí được không??!!"

".Có chuyện gì? À. . . trông cái mặt này. . . . đúng rồi. . . Lice Manoban!" Kiều Ân nhăn mặt, ngẩm nghĩ rồi hả hê nhướn mày đầy cau có.

"Sao cô biết tôi?"

"Bạn trai Phác Thái Anh đây mà? Nhớ chứ? Chúng ta đã có một đêm với nhau cách đây mấy năm!"

Lice Manoban trợn mắt."A!!!Tôi nhớ ra cô rồi!!!"

"Hoá ra!!!" Kiều Ân bóp nát lon bia trong tay."Phác Thái Anh đã đem Lạp Lệ Sa đi mất!!!"

"Thứ lỗi không thể đón tiếp chị chu đáo, Ân Tỷ!" Bọn thủ hạ của Phác Thái Anh cuối người.

"Biến đi!!!"

Kiều Ân hất tay, đuổi hết mấy tên ruồi ra ngoài. Rồi nàng bực bội ném lon bia đã biến dạng vào cái cửa cái bốp.

Căn phòng rượu giờ còn nàng, lũ đàn em và Lice Manoban.

Anh ta vừa nghe tin Lạp Lệ Sa-cái gai trong mắt duy nhất của anh ta đang ở cùng với Phác Thái Anh, lập tức hai mắt cũng đã nổi đom đóm, tay còng chặt còn hơn cả Kiều Ân.

Có thể nói hai cơn lửa giận trong phòng đang lớn dần lên.

"Kiều Ân!"

"Cái gì??"

"Tôi có thể hợp tác với cô làm vài chuyện chứ???"

"Hợp tác?" Kiều Ân nhếch môi."Anh còn gì để hợp tác với tôi, công ty lớn hay thứ đàn ông trong người anh, tôi bây giờ đã thích nữ nhân, không hứng thú với anh!!"

"Kiều Ân, tôi đang nghiêm túc." Lice Manoban xám mặt, anh ta bóp mạnh cái lon bia trong tay."Phác Thái Anh đã bị Lạp Lệ Sa bỏ bùa rồi!!"

"Anh đừng nói bậy!! Chính Phác Thái Anh của anh bỏ bùa Lạp Lệ Sa!" Kiều Ân nghe xong lập tức bênh vực về phía Lạp Lệ Sa. Nàng vô tình khiến Lice Manoban phát hiện ra, nàng thích Lạp Lệ Sa.

"À, tôi đã hiểu." Lice Manoban nhếch mép, anh ta là người thông minh. Đương nhiên sẽ đưa ra ngay một lời đề nghị.

"Cô thấy sao? Tôi hợp tác với cô. . . bảo đảm cái gì của cô, tôi sẽ giao cho cô!"

"Ý anh?"

"Chỉ cần Phác Thái Anh về tay của tôi. Tôi bảo đảm sẽ tách Lạp Lệ Sa ra khỏi nàng ta mãi mãi. . ."

"Được!!!" Kiều Ân nghe đến Lạp Lệ Sa thuộc về mình, lập tức mắt đã sáng lên.

Nàng bất chấp tất cả, bắt lấy bàn tay cứng rắn của anh ta.

"Tôi biết. . . !Rõ ràng Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đang hạnh phúc ở đâu đó, khó để đem họ trở về. Nhưng tin tôi đi, khi họ trở về. . . tôi bảo đảm với cô, tôi sẽ khiến họ mãi không thể bên nhau."

"NÀY, anh định hạ sát Sa à?Tôi giết ngược lại anh đấy."

"Không Kiều Ân, cô đừng hiểu lầm. Nơi của cô, có bán xuân dược nặng không?"

"Được, đương nhiên, cái gì mà tôi đây không có!"

"Chỉ cần chuẩn bị cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục xử lý."

"Nếu anh chắc chắn sẽ không làm hại. . . Lạp Lệ Sa."

"Tôi chắc chắn với cô!"

Trong gian phòng mờ, hai bàn tay đã bắt lấy nhau để mở đầu cho sóng gió tiếp theo đối với cặp đôi chỉ vừa chớm ánh nắng, vừa lành lại sau một trận chia rẻ.
Họ đã xót xa và nhận ra tình yêu của nhau. Nhưng có lẻ họ đã có ít duyên với nhau, sẽ tiếp tục có một cản trở lớn đối với họ.

Chỉ sợ sau này. . . sự mưu tính của kẻ ngoài cuộc khiến cặp đôi kia một lần nữa cách xa nhau. Và dự đoán, sẽ rất khó để lành lại như những giây phút đẹp chỉ vừa mới trôi qua vài ngày vỏn vẹn.  

[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ