61

435 24 0
                                    

"Nóng chết..." Lệ Sa

"Nóng chết mất..." Lệ Sa

"Oà, nóng chết mất thôi..." Lệ Sa

"Chảy mỡ mất... " Lệ Sa

"Xệ cả người ra rồi..." Lệ Sa

"Aizzz, nóng..." Lệ Sa

"Nóng... " Lệ Sa

"Nóng..." Lệ Sa

"Em thôi phàn nàn đi." Phác Thái Anh lái xe gần cả tiếng đồng hồ, dưới cái ánh nắng chói chan của cuối trưa như vậy nàng còn chưa mở lời than vãn.

Ấy mà nữ nhân phía sau đã than inh ỏi bên tai, lại còn thái độ như vậy.

"Chị thần kinh mất rồi Phác Thái Anh!! Giữa trưa thế này muốn đem em đi đâu?" Lệ Sa

"Nơi dành cho hai ta..." Thái Anh

"Chị muốn đi chết chung hả??." Lệ Sa

"Em đừng có ăn nói xui xẻo được không, hay là thấy chị hiền dịu nên lại trở nên bướng." Thái Anh

"Ừ, có ai dám nói gì nữa đâu. Nhưng mà cái loại nữ nhân như vậy làm sao em có thể hiểu nổi đây trời?? Tại sao lại đem em đi giữa trời nắng như vậy? Bộ muốn chịch nhau ngoài trời hay sao??." Lệ Sa

Phác Thái Anh nghe câu nói thô tục của Lạp Lệ Sa lập tức đỏ mặt lên, đi nóng mặt còn chưa đỏ. Ai ngờ chỉ một câu nói của Lạp Lệ Sa lại có công dụng to lớn như vậy chứ.

Nàng lập tức quát. "Đừng có ăn nói bậy! Não tàn."

"Lần nào tìm em, chị cũng đòi chịch. Lần này còn không phải?" Lệ Sa

"Em còn nói nữa chị để em lại chốn xa lạ này..." Thái Anh

Lạp Lệ Sa đã mệt, cũng chẳng muốn phải cãi nhau với loại người như Phác Thái Anh ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này nên cô cũng im lặng, ngồi phía sau thở dài ráng hóng gió.

Phác Thái Anh còn không biết là đang muốn đi đâu, Lạp Lệ Sa sau một quãng thời gian dài mãi ngồi chạy cũng nản chí, đoán sơ cũng trôi qua gần một tiếng đồng hồ nữa rồi, cảnh vật xung quanh cũng đang dần đổi lạ, cô hỏi.

"Phác Thái Anh, không đùa đâu. Chị chở em đi đâu thế?" Lệ Sa

Phác Thái Anh im lặng, nàng cau có.

"Đã sang địa bàn của người khác rồi." Khẽ nhếch môi, nàng ngọt ngào. "Chị sẽ lo chuyện điểm đến."

"Chị bị cái gì rồi đúng không?" Lệ Sa

"Nghỉ mát thôi, đừng căng thẳng. Nếu gần hơn, ta sẽ đi biển..." Thái Anh

"Biển?" Lạp Lệ Sa chợt giật mình.

Phác Thái Anh cắn nhẹ môi, nhắc tới biển tự nhiên mớ ký ức nhỏ ùa đến. Nàng còn nhớ cách đây mấy năm, bản thân có hứa với nữ nhân sau lưng một điều...mà đến bây giờ vẫn chưa thể thực hiện.

"Phác Tỷ... Bạn bè rủ nhau đi biển cả rồi. . Chúng nó bảo em không có cha mẹ, lại còn tham gia với giang hồ, ... cả cô giáo cũng không muốn cho em đi chung. Họ bỏ rơi em."

Lạp Lệ Sa dụi mắt ngồi mít ướt khóc than trước nàng. Khiến nàng động lòng, lấy khăn giấy ra thấm nước mắt cho cô ấy, kèm theo lời hứa.

[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ