105

434 19 0
                                    

Phác Thái Anh bước chân xuống sân nhà Trân Ni, nàng nhìn ra cái cổng lớn mà xe nàng vừa lái vào, liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa rồi lia sơ qua căn biệt thự trước mắt.

"Nhà đây hả?" Thái Anh

"Gia đình chị ấy xem ra trong giới kinh doanh gì đó cũng rất có tiếng." Lạp Lệ Sa lườm Phác Thái Anh, cô trách móc.

"Chị toàn gây chuyện thôi." Lệ Sa

"Còn không phải vì em suốt ngày làm ba cái chuyện khiến tôi ghen à?" Thái Anh

"Chị thì cái gì cũng nói được." Lệ Sa

"Phác Tỷ, đây ạ." Thằng đàn em đưa cái điện thoại cho nàng, rồi nàng nhận lấy, đặt mạnh lên tay Lạp Lệ Sa."Một tí vào trong đó mà trả cho người ta!Đi."
Lạp Lệ Sa nhún vai, chân bước theo phía sau nàng ấy.

Phác Thái Anh ngồi chéo chân trên chiếc ghế sofa lớn của phòng tiếp khách nhà họ Lý. Đối mặt với người đàn bà có tuổi mà nhìn thật là ra dáng mỹ nhân. Cứ có cái gì đó giống giống Trân Ni, cái nàng đang ngồi cuối mặt cạnh đó.

Phác Thái Anh lườm Trân Ni một cái, rồi đá mắt nhìn Bà Kim.

"Rồi. . . xem như chị nhỏ tuổi hơn, chị sẽ lịch sự xin lỗi bà về chuyện tát con gái của bà. Nhưng mà. . . . mời sang tận nhà như vậy, hình như là hơi khách sáo?" Thái Anh

Bà Kim trang trọng, nét mặt không có gì là căng thẳng, vậy mà nhìn bà ta còn nguy hiểm hơn cả nữ hộ vệ bên cạnh.

Phác Thái Anh chau mày.

Không khí căng thẳng bao giờ không biết.

"Phác Thái Anh? Tôi biết rõ cô là nữ quái giang hồ nhiều năm, tuổi trẻ mà tài cao như vậy. . . đúng là đáng kính trọng."

Bà Kim nâng tách trà lên, thổi rồi nhấp một ngụm nóng chậm rãi. Trà xuống cổ họng, bà lại chép miệng nói tiếp.

"Nhưng cũng đừng vì thế mà nghĩ rằng mình có thể làm mọi thứ lên con người ta. Thật là hỏng danh."

Phác Thái Anh nghe, nàng thấy bực, cái Bà Kim này nói không nói thẳng, vòng vo tam quốc như vậy, cuối cùng cũng là trách nàng. Mấy năm trời dám có người nói nàng làm hỏng danh đấy.

"Không có lửa làm sao có khói đây? Chẳng phải con gái của bà chọc điên tôi, thì tôi có đánh cô ta sao?!" Thái Anh

"Phác Thái Anh." Lạp Lệ Sa đứng cạnh, cuối người nhắc nhỡ nàng."Đừng có lớn tiếng!"

"Ah. . . . Thôi đúng rồi. Cũng đáng trách lắm. Trân Ni còn non dạ, không hiểu sao lại dính vào giang hồ như thế này. Có lỗi là ai đây ta?"

Bà Kim nói, mà mắt lại ghim thẳng về phía Lạp Lệ Sa, làm cô ấy tê cứng chân lại, cúi đầu vì cảm thấy có lỗi.

"Bà Kim, thật sự rất xin lỗi." Lệ Sa

"Tôi đã rất kỳ vọng vào cháu. Lạp Lệ Sa. Trước kia NiNi bị thương nặng, cháu đã hứa gì? Cuối cùng lại không làm được."

"Mẹ. . ." Trân Ni cố gắng xen vào câu chuyện nhưng hình như lại bị đẩy ra.

Bà Kim đưa tay."Khanh, tôi muốn nói chuyện riêng với Phác Thái Anh. Phiền cô."

[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ