65

403 23 1
                                    

Kiều Ân hả hê, nàng vừa châm điếu thuốc vừa trân gương mặt thoả mãn nhìn nữ nhân đang ngồi gài nút áo ngay góc giường.

"Đêm qua với chị. . . tuyệt chứ?"

Lạp Lệ Sa không trả lời, không một phản ứng gì. Kiều Ân hết sức khó chịu, liền nhích cả cơ thể trần trắng nõn nà sang, quàng tay ôm lấy cổ cô ấy.

"Chẳng lẽ chỉ vì Phác Thái Anh. . . mà em hờn giận cả người ta sao? Hưm! Thật bất công ~"

"Em sẽ tìm chị." Lệ Sa

Kiều Ân nhoẻn miệng cười, nàng nghiêng người buông cổ Lạp Lệ Sa ra cho cô ấy đứng dậy mặc cái quần tây vào người.

"Thế. . . mặc kệ bên ngoài em làm gì, mỗi tuần phải đến "thăm" chị nhé?"

"Chắc chắn." Lạp Lệ Sa khẳng định. Rồi cô quay sang, nhìn thẳng vào mắt Kiều Ân bằng ánh mắt đểu cán.

"Chị thích vậy đúng không?" Lệ Sa

"Em hỏi cái gì vậy?"

Kiều Ân bất ngờ lại bị Lạp Lệ Sa đè lên người, cô ấy ấn cho nàng một nụ hôn ban sáng, rồi nhếch mép.

"Mặc kệ thứ gì sãy ra. Em sẽ chẳng quan tâm đến. Trên đời này cái gì bây giờ cũng là lừa gạt lợi dụng em. . . chị xem em còn gì để lợi dụng cứ tiếp tục." Lệ Sa

"Này!!! Lệ Sa. . . ưm!!!"

"Em đương nhiên sẽ đáp ứng chị, chỉ cần chị phát tiền thôi." Lệ Sa

"Sao em lại. . ." Kiều Ân hơi chau mày khó chịu, rõ ràng Lạp Lệ Sa giờ đây lại dâng đến cho nàng cảm giác là lạ.

Sao cứ như đang là một người khác vậy. Thế mà, chỉ cần những đêm thăng hoa thôi, Kiều Ân nở nụ cười, ôm nhẹ Lạp Lệ Sa vào người và nàng hết sức cưng chiều.

"Người ta sẽ đáp ứng mọi thứ cho cưng! Chỉ cần cưng ngoan ngoãn."

Lạp Lệ Sa xem như thoả thuận với Kiều Ân, cô vác cái áo vest rồi hôn gió một cái để ra khỏi căn phòng đầy đáng yêu, khiến tim Kiều Ân bấy giờ đã rụng đi mất.

Sau đó, khi ra khỏi phòng, Lạp Lệ Sa lập tức đôi mắt trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Cô nghiến răng ken két.

"Bây giờ tôi làm thật đây, lỡ bị mấy người tước đi tất cả rồi, tôi bị chơi đến nỗi mất hết nhân cách. Đã muốn làm thú, tôi làm cho mấy người xem." Lệ Sa

Lạp Lệ Sa không phải loại ngu ngốc, đã đoán ra từ hôm qua rằng Kiều Ân chắc chắn có liên quan đến Lice Manoban, cô ấy và hắn, cùng với cả Phác Thái Anh. . . . họ hùa với nhau bắt cô làm con mèo, treo mỡ trước mắt cô cho cô chạy tới chạy lui làm trò cười.

Giành giật, lừa gạt, . . . họ làm như cô là một món đồ. Cô đã không phải là con người trong mắt bọn họ từ lâu rồi mà.

Nhếch môi hình thành một nụ cười khinh, Lạp Lệ Sa hất mặt mặc kệ tình trạng của trái tim, cảm xúc của mình ngay lúc này ra sao. Dường như cô đã quen với điều đó rồi.

Lạp Lệ Sa hất mặt đi ra khỏi ngôi nhà lớn của Kiều Ân thật oai phong. Trong đầu đã hình thành nên đủ thứ chuyện tàn độc, đủ để tự bản thân tồn tại giữa cái cuộc sống khốn nạn. . . . và đủ để trả đủa những kẻ đáng ghét nào đó nữa.

[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ