Phác Thái Anh buồn bã, cả ngày cầm điện thoại chỉ mong nhận được một tin nhắn của ai đó. Ai lại tỏ tình xong liền bị bỏ rơi như nàng chứ. Ít ra con bé kia cũng nên bỏ qua mọi chuyện cho nàng rồi, nên đến đây cùng nàng làm việc như trước kia.
Phác Thái Anh lăn trên ghế sofa như một con mèo lười, nàng mân mê sợi dây chuyền trên tay mình rồi cười hì hục một mình."Phác Tỷ." Thằng đàn em bước vào gian phòng làm việc ít ánh sáng của nàng, cẩn thẩn cuối đầu rồi nói.
"Có Ân Tỷ đến tìm chị."
"À, quên mất." Phác Thái Anh ngồi thẳng dậy, chỉnh chủ cho đàng hoàng lại rồi cất sợi dây chuyền vào người.
"Bảo cô ta vào đây."
Tên đàn em bước ra ngoài mời nữ nhân đã đứng bên ngoài chờ sẵn vào trong.
Kiều Ân đóng cửa lại, bước vào rồi hết sức tự nhiên ngồi lên ghế cạnh bên Phác Thái Anh. Nàng không nói cười như hằng ngày, tâm trạng hết sức tệ, lấy gói thuốc của Phác Thái Anh rồi nhâm nhi."Sao?Tìm Lệ Sa hay là giải quyết chuyện?" Phác Thái Anh nhếch môi.
"Hiếm khi thấy cô ăn mặc đàng hoàng như thế này."
"Im lặng đi, tôi đến để giải quyết chuyện." Kiều Ân nhăn mặt.
"Chuyện ma tuý, đây là bằng chứng. . . tôi đã thay cô xử tên mèo chơi xấu rồi. Nó đã chầu diêm vương, không cần quan tâm."
Kiều Ân xổ một tràn, đem mấy tấm hình chém giết ra đặt lên bàn cho nàng kia xem. Rồi thái độ vẫn khó chịu.
"Là Định Bạch giúp cô à?" Phác Thái Anh cong môi hài lòng."Làm ăn như vậy, tôi rất thích."
"Đừng nhắc Định Bạch trước mặt tôi." Kiều Ân nhíu mày, quay mặt sang bóp mạnh hai bên gò má Phác Thái Anh vào nhau.
"Sắc mặt cô chưa bao giờ như hôm nay. . . hình như ai đó làm băng tan à?"
"Còn ai?" Phác Thái Anh đẩy Kiều Ân ra, nàng cau có.
"Tôi đã dành trọn một đêm để thăng hoa với em ấy. Nghỉ ngơi một ngày lấy sức, hôm nay tâm trạng đã hết sức tốt. Cô đừng tìm cớ chọc tôi." Thái Anh
"Hay thật! Hoá ra hai người là thật."
"Tại sao phải giả? Em ấy có ra sao vẫn là người của tôi. Cô thua rồi, ai là kẻ thắng cuộc đây, Kiều Ân?" Thái Anh
"Ra sao cũng được." Kiều Ân lần này không cứng đầu dành giật, nàng chu chu môi, rồi hôn cái chóc lên má Phác Thái Anh.
"Dẫu sao người ta cũng chỉ muốn được thử một đêm với Lạp Lệ Sa."
"Cô muốn trắng trợn đem nữ nhân của tôi lên giường à?" Thái Anh
"Chứ còn sao?" Kiều Ân chéo chân, kéo một hơi thuốc.
"Không cần khen mặt tôi dày, sớm muộn gì tôi cũng qua đêm được."
"Đừng có mơ mộng ban ngày." Thái Anh
"Nếu cô đem Sa giam với bản thân cô, thì hên ra tôi không dám đến. Chứ bây giờ chẳng phải người ta vẫn tự do ngoài kia sao, không nói nhiều, tôi chờ đủ lâu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanfictionNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.