88

443 26 0
                                    

Lạp Lệ Sa mỉm cười hài lòng, cô vuốt mái tóc ngắn của mình trước gương rồi nhìn sang A Tâm, mở lời với giọng trêu chọc.

"Có thấy tao còn đẹp hơn cả mày không?" Lệ Sa

"Mày chắc không? Nhìn mày như một đứa ngớ ngẩn vậy."

"Mày chỉ ganh tỵ thôi." Lệ Sa

Lạp Lệ Sa nghiêng mặt ngó mình thêm một chút nữa, cô khá hài lòng với bề ngoài của bản thân mình ngay lúc này.

Bây giờ thì trông cô điển trai khác gì bọn nam nhân. Ai lại bảo nữ nhân không thể sánh bằng nam nhân?Cô phá bỏ cái ý nghĩ đó rồi.

"Tao đã xin việc cho mày. Đây là địa chỉ. Thời gian là từ 2 giờ chiều bắt đầu cho đến 11 giờ khuya. Đây là đồng phục, mày làm sao thì làm, bị lộ ra là nữ nhân thì mày bị đuổi cho đẹp mặt ra."

"Ok, fine!" Lạp Lệ Sa nhận lấy cái sơ mi trắng và cái quần tây có dây đai màu đen.

Cô rạng rỡ hất mặt tự tin.

"Đừng xem thường Lạp Lệ Sa nhà tao đây. Tao sẽ cho mọi người thấy tao 'soái ca' như thế nào a~" Lệ Sa

Thời gian thì thấm thoát trôi qua. . . Mùa đông từ từ di dời đi, những ngày cuối đông cũng bớt hẳn cái lạnh. Kiều Ân và Định Bạch tung tăng dạo chơi khắp nơi vào một đêm nhộn nhịp.

"Bạch, chị có thử nghĩ xem. . . Lạp Lệ Sa làm việc ở cái nơi này." Kiều Ân dừng xe tại một cái quán bar nhỏ, nàng đưa mắt nhìn Định Bạch ở ghế kế bên.

"Làm sao em biết?" Định Bạch chau mày.

"Chuyện là hai ngày trước nghe bạn bè giới thiệu ở đây có phục vụ điển trai hút khách như mèo thần tài, nên em cũng đi dò thám thử. Chị không thể tin được đâu?Em tận mắt trông thấy kẻ điển trai hút khách là Lạp Lệ Sa."

"Em đùa sao? Nó là nữ nhân."

"Em nghĩ Lạp Lệ Sa cắt tóc, giả nam nhân để có thể làm việc tại đây." Kiều Ân chớp chớp mắt."Em ấy thật sự rất ra vẻ mỹ nam."

"Cũng ổn. Đây là một cơ hội tốt." Định Bạch mỉm cười ranh mãnh, cô nhướn mày với Kiều Ân."Bây giờ vẫn còn sớm mà đúng chứ?"

"Còn sớm, 7 giờ."

"Đợi chị một chút."

Định Bạch lấy cái điện thoại ra, rồi cô ấn số gọi cho ai đó. Kiều Ân vẫn thấy khó hiểu, nhưng cũng tuyệt đối im lặng không nói gì, giương mắt long lanh nhìn Định Bạch.

"Phác Thái Anh."

Kiều Ân giật mình vì nghe Định Bạch gọi cái tên người đang nghe đầu dây bên nọ. Nàng ngẩn ngơ nhìn Định Bạch như một con mèo ngây thơ không hiểu chuyện. . .

"Định Tỷ, Chị gọi em có phải là có chuyện gì không?" Thái Anh

"Phác Thái Anh, dạo này địa bàn em ổn chứ?"

"Mọi thứ điều ổn, chị cần gì?" Thái Anh

"À, không có gì. Chị nghe tụi nó bảo, tình trạng sức khoẻ của em không ổn ha?"

"Cảm ơn Định Tỷ quan tâm, nhưng mà. . . em ổn rồi ạ, cách đây vài tuần em có vào viện vì bị hạ thân nhiệt." Thái Anh

[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ