Kiều Ân mỉm cười, nàng ôm lấy Lạp Lệ Sa, nũng nịu.
"Hưm, đến rồi hả?"
Lạp Lệ Sa khẽ nhếch môi cười, cô đẩy nhẹ Kiều Ân ra rồi phi lên giường, nằm ra vẻ ngán ngẩm.
"Đã hai đêm rồi em không ngủ. . . phải ngủ bù sức đã." Lệ Sa
"Cái gì cơ!?" Kiều Ân méo mặt.
Nàng ăn bận cho sexy vào như thế này, mắt môi đậm như vậy còn không phải là để Lạp Lệ Sa chú ý sao. . .
"Nè!!!Em không thấy cái gì ấn tượng hay sao??"
Lạp Lệ Sa kéo cái chăn lên trùm người lại, cô nghiêng người ngó Kiều Ân một cái. Rõ ràng biết nàng ta đang cố gây sự chú ý cho mình, đẹp thì đẹp thật, nhưng không có ấn tượng. . . . nói một câu cuối, xong liền quay mặt đi, đưa lưng lại.
"Ừ, tóc mới đẹp đấy." Lệ Sa
"Sa!!!" Kiều Ân liếc yêu một cái, rồi nàng nhăn mặt leo lên giường, nằm xuống quàng tay ôm lấy Lạp Lệ Sa từ đằng sau lưng cô ấy.
"Em đáng ghét thật đấy. . ."
". . ." Lệ Sa
"Khoan hẳn ngủ, nói chị nghe xem!Tuần qua em đã đi đâu?Người ta không thể tìm được em, nhớ đến phát khóc này. . ."
"Em rong rêu nhiều nơi lắm, chị đừng đi tìm kiếm cho phí công, em nhất định sẽ đi tìm chị. . . mỗi tuần." Lệ Sa
"Một tuần mới được bên em thì thiếu thốn lắm!" Kiều Ân lại ngọt giọng, nàng xiết chặt nữ nhân kém tuổi hơn mình rồi đề nghị.
"Hay em ở đây luôn được không? Chị lo cho em."
"Cảm ơn ý tốt của chị. . . oáp. . . thôi, để em tự thân lo, đi ngủ rồi em sẽ chăm sóc chị sau. . ." Lệ Sa
"Thật đáng ghét mà. Kì chết mất, quay sang đây, quay sang đây!Hôn cái nào! Hôn! Hôn~"
"Thôi nào~ Đừng phá nữa." Lệ Sa
"Hứ, em không quay, chị sang đó. . ." Kiều Ân trẻ con ngồi dậy, bước sang bên Lạp Lệ Sa đang hướng người, nằm xuống, kéo đầu cô ấy ấn vào ngực mình.
Lạp Lệ Sa cũng đã từng được ôm như thế này, cũng được hai quả núi mềm mại áp vào mặt như thế này, cũng ấm áp như thế này. . . . . cái kiểu này làm cô thật nhớ đến nữ nhân thất hứa nào đó đã từng rất vui vẻ với cô.
Lạp Lệ Sa không quan tâm nữa, thứ duy nhất cô muốn bây giờ chính xác là tiền. Cô sẽ tự moi tiền để sống tiếp, mặc kệ có hèn hạ ra sao đi nữa, cái thứ gì trên đời cũng là giả dối.
Chỉ có tiền bạc, tình dục là không thể lừa gạt ai được. Cô yêu nó.
Lạp Lệ Sa ngửi mùi hương trên ngực Kiều Ân, rồi bắt đầu như con chuột con, vén cái áo ngủ mỏng tanh của nàng ta lên, cô ngậm lấy cái đỉnh hồng hồng kia mút 'chọc chọc' mà không thấy bối rối với bất cứ cái gì.
Kiều Ân cắn môi, đưa tay ấn đầu Lạp Lệ Sa vào ngực mình mạnh hơn nữa. Thế nào lại cảm thấy thật hả hê, nếu Phác Thái Anh biết cô làm chuyện này với Lệ Sa chắc chắn sẽ phát điên lên cho coi. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanfictionNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.