Sau hai tiếng đồng hồ ngồi trên phòng vip, cuối cùng Lice Manoban cùng Phác Thái Anh và các anh chị bước xuống, tạm biệt nhau giải tán. Lice Manoban thì đã say đến không biết gì, Phác Thái Anh ngó sang vị trí của nữ nhân ngồi một mình ban nãy đã gặp. . . . không còn nữa.
Tim nàng nhói một cái khi thấy cái bàn đó ngoài những chai rượu nghiêng ngả thì chẳng còn gì, lập tức đẩy Lice Manoban cho bọn đàn em.
"Đưa anh ta về đi." Thái Anh
"Chị đi đâu ạ?" Bọn thủ hạ hỏi han.
"Có cần tụi em giúp gì không ?"
"Không." Thái Anh
"Vâng! Bọn em biết rồi ạ."
Phác Thái Anh nâng bước chân đến phòng riêng của Giang Ca, nàng thở dài thườn thượt vì cuối cùng cũng không thể kìm được nổi tò mò về người ấy.
Phòng vip riêng của Giang Ca, cũng giống phòng làm việc của nàng. . . tuy nhiên anh ta thích gian phòng sáng sủa và gọn gàng đầy đủ hơn. Mở cửa tự nhiên, Phác Thái Anh bước vào trong gọi một tiếng.
"Giang Ca. . ." Thái Anh
"Ủa, em chưa về sao?"
"Chưa." Thái Anh
"Ngồi đi, anh lấy nước chanh. Giải rượu."
"Cảm ơn." Thái Anh
Phác Thái Anh ngồi xuống cái sofa giữa phòng, nàng lơ đãng chỉ mãi nghĩ đến Lạp Lệ Sa.
Nếu không lầm, nàng đã thấy Lạp Lệ Sa mặc một cái áo sơ mi hết sức mỏng làm sao mùa đông mà lại mặc như vậy.Chắc chắn rất lạnh.
"Thái Anh!"
Phác Thái Anh giật mình nhìn Giang Ca.
"Chuyện gì?" Thái Anh
"Em mơ mộng cái gì đó, đây, uống đi." Giang Ca ngồi xuống ghế.
"Anh còn không tin em bỏ nghỉ ngơi sau khi tiệc tùng để ngồi đây không với anh, nói đi, có chuyện gì?"
"Ừ." Phác Thái Anh nhỏ tiếng."Em muốn hỏi chuyện. . ."
"Của nhóc Sa. . . đúng chưa?"
Phác Thái Anh gật đầu nhẹ sau câu hỏi.
Giang Ca thở dài, anh uống miếng nước.
"Em thấy nhớ như vậy. . . sao lại tỏ ra lạnh lùng làm gì?"
"Em không lạnh lùng với em ấy. Chỉ là em ấy không còn như trước nữa, em ấy không cần em." Thái Anh
"Sao em biết em ấy không cần em?"
"Lỗi lầm do em gây ra, là quá lớn. Em đã thất hứa. . ." Thái Anh
"Phác Thái Anh em nếu trong chuyện này diễn tả ra thì quá ngu ngốc. Mọi chuyện đã ra như vậy, em cứ an phận bên Lice Manoban đi, anh ta cải thiện rồi mà."
"Em đã cố gắng. . . ." Thái Anh lắc đầu, nàng bất lực trước hàng loạt ngày giờ bên Lice Manoban mà cứ bị ảo giác rằng là Lạp Lệ Sa đang bên nàng.
"Em phải đi khám tâm lí mất." Thái Anh
"Lũ trẻ đúng là yêu đương không hiểu nổi! Rõ ràng là yêu. . . còn cố tổn thương nhau, để làm cái gì?" Giang Ca nhăn mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanfictionNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.