"Ừ, bệnh viện." A Tâm chau chặt mày, rồi hít một hơi lấy giọng to để quát nạt.
"Cái thứ ngu ngốc này. Mày lúc nào cũng không biết tự chăm sóc bản thân. Lúc nãy, tao mà không quay lại thì chắc hai ngày sau xác mày sẽ được báo đăng tin đó biết không??"
"A Tâm, cứ thích khoa trương."Lạp Lệ Sa nghe giọng choe choé như vậy cũng khá khó chịu, xua xua tay.
"Chẳng qua là tao hơi chóng mặt, chắc là do hôm qua không ăn tối." Lệ Sa
"Cái gì?? Mày ngang nhiên bỏ bữa như vậy sao?? Đúng rồi, vì bỏ ăn thường xuyên nên bây giờ mày ra nông nổi này đây."
"Tao bị sao à?" Lệ Sa
"Nghe xong rồi ráng mà trân trọng bản thân hộ bố. Bác sĩ nói với tao là não của mày, à không, phải nói là mày bị thiểu năng tuần hoàn não. Chỉ là do huyết áp thấp, nên lực đẩy máu nên não khá yếu. Cũng chả may cho mày nó đang chuyển sang giai đoạn nguy hiểm, chỉ trễ tí nữa thôi thì cái mạng của mày sẽ không thể bảo toàn."
"Cái gì? Ồ, ghê đến vậy sao?" Lạp Lệ Sa cười nhạt.
Đã mấy năm bị đau đầu bất tử, nhưng cô vẫn xem thường bỏ qua. Ai ngờ dạo gần đây lại hay đau và đau dữ dội hơn. Thì ra là bị cái thứ bệnh này đây, sắp chết rồi phải không ta? Cũng ổn.
"Xem thái độ của mày kìa. Vui lắm hả? Chán sống chứ gì?" A Tâm tức giận, tóm cổ áo Lạp Lệ Sa.
"Đừng có ngu ngốc nữa, ở đây và ngoan ngoãn điều trị, nếu lần này bỏ qua. Cái mạng của mày nhất định sẽ không còn. Tao còn nghe bác sĩ bảo mày không ăn uống đầy đủ nên bao tử cũng sắp bị đau rồi đấy. Lần này để xem mày có trốn viện hay không? Đây là phòng viện đặc biệt, bên ngoài phòng có cả camera , chỉ cần mày bước chân ra ngoài, lập tức sẽ bị ghi hình lại."
"Làm sao tao dám ra ngoài." Lệ Sa
"Đừng bày trò nghịch phá."A Tâm nhìn đồng hồ.
"Khốn nạn thật, mày báo hại tao đấy Lạp Lệ Sa. Đã 10 giờ mất rồi, tao phải nhanh đến chỗ làm, nếu không Phác Tỷ sẽ nổi giận."
"Tạm biệt." Lệ Sa
"Đừng ước mong tấy mấy, phòng này là phòng đặc biệt, không thiếu y tá trông chừng mày đâu. Nằm đó. Tối tao sẽ đến thăm cậu."A Tâm chỉ chỏ lần cuối, sau đó đứng dậy đi ra phía cửa, ấy mà mắt vẫn liếc nhìn Lạp Lệ Sa cảnh cáo.
"Biết rồi. Biết rồi. Mày thật lắm lời. Sớm muộn gì cũng chết, nằm đây làm gì không biết. Chỉ tốn thời gian." Lệ Sa
"Ai nói chết? Cái miệng xui xẻo của mày đó. Câm và ngủ đi!!"A Tâm đóng cửa phòng sau khi đã đặt chân ra bên ngoài.
A Tâm ngao ngán đến mức phát sợ thái độ bất cần đời của bạn mình, từ bao giờ nữ nhân tràn đầy sức sống như Lạp Lệ Sa lại trở nên mất hết niềm vui trong cuộc sống như vậy.
Con kiến còn muốn sống, không lý nào con người lại gặp chút vấn đề lại muốn tìm đường chết như vậy.
Ngu ngốc.
Đi được vài bước, A Tâm hơi sững người khi thấy cô y tá đang đi lại phía mình.
Cô ấy da trắng, mặt hình chữ V thon gọn, đôi mắt to tròn mang nét điềm tĩnh mà hút hồn người khác một cách kì diệu, chiếc mũi thon lại cao đến mức kiêu ngạo . cả đôi môi vừa vặn không mỏng không dày kia nữa, đỏ mọng như thế thật quyến rũ làm sao, sao lại có một mỹ nhân như vậy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanfictionNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.