01: Chu Minh Khải, tôi chết rồi

442 18 2
                                    

Tôi nghe thấy tiếng nổ vang rền khi đoàn tàu chạy qua, sắc bén chói tai. Ngay tiếp theo là một khoảng lặng ngắn ngủi. Tôi không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Sau đó không biết qua bao lâu, tôi nghe được tiếng xương sọ mình vỡ nứt.

Cuộc đời thuộc về Hứa Gia Dương đã kết thúc như thế.

Bánh xe thời gian vẫn đang chuyển động. Thế giới của tôi là một vùng mênh mông trắng xóa. Tất cả đều không tồn tại, tựa như một ảo cảnh, không có thứ gì, cũng chẳng thể nắm bắt được thứ gì.

Không biết đã qua bao lâu, tôi đột nhiên nghe thấy thanh âm huyên náo của đám đông.

Thân thể của tôi lơ lửng phía trên đường ray, tôi nhìn thấy không ít người: quần chúng vây xem, phóng viên phỏng vấn, thợ chụp ảnh, cùng với Vương mập đang đỏ mắt.

Trước khi tự sát, tôi đã nhắn tin gửi Vương mập, nói cho cậu biết mật mã thẻ ngân hàng của mình. Mặc dù bên trong chỉ có vài nghìn tệ, nhưng đó là tấm lòng cuối cùng của tôi dành cho người bạn duy nhất này.

Tôi chợt muốn đi tới bên Vương mập, mới phát hiện mình đang trôi nổi giữa trời đất. Lúc này tôi mới kịp nhận ra, tôi đã chết rồi.

Đúng vậy, tôi, Hứa Gia Dương, đã chết.

Chết trên đường ray chạy về Liễu Thành.

Nghiền nát thân xác mình, muốn bớt đi hậu sự.

Ở thế giới này, tôi cô độc lẻ loi, chỉ có một người cha trên danh nghĩa luôn nóng lòng muốn tôi chết. Phỏng chừng lúc nghe được tin Hứa Gia Dương nằm đường ray tự sát, ông sẽ rất vui vẻ, dù sao cũng đã mong chờ suốt nhiều năm như vậy. Tôi không có bạn bè gì. Toàn bộ ba năm cuối cùng của cuộc đời đều dành cho Chu Minh Khải, chẳng có vòng xã giao cá nhân. Người bạn duy nhất chính là Vương mập. Chắc cậu sẽ khổ sở vì tôi một thời gian, về sau khi đề cập đến một người tên Hứa Gia Dương đầu đất thì sẽ thổn thức trong chốc lát, rồi không còn gì khác.

Tôi cho là như vậy.

Tôi không biết tại sao linh hồn của mình vẫn có ý thức. Hóa ra thế giới này thật sự có loại chuyện ma quỷ huyền bí. Quả nhiên phải là người đã chết mới có thể biết được

Tôi nhìn đường ray kia, ngay cả vết máu cũng không thấy rõ. Có súng nước cao áp tẩy rửa, đến tro cặn cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Rất khó để nhìn ra, mấy giờ trước nơi này đã mai táng một sinh mạng.

Tôi chậm rãi tới gần mặt đất, dù sao thì việc luôn trôi bồng bềnh giữa không trung cũng tạo ra một là lạ.

Tôi không biết mình nên đi đâu. Tôi thậm chí không biết làm cách nào đến được thiên đường hoặc địa ngục, cũng không biết có chuyện đầu thai luân hồi hay không. Tôi chỉ biết rằng, tôi hiện tại là một con ma mờ mịt.

Nhìn những phóng viên kia, tôi nghĩ bụng, chắc ngày mai sẽ có tin tức một thanh niên thiểu năng trí tuệ mất mạng nơi đường ray. Đoán chừng còn sẽ có không ít người bình luận chê trách khả năng chịu đựng tâm lý kém của cỏi thanh niên hiện đại, rồi tiện thể than thở một chút về sự cạnh tranh khốc liệt tàn khốc trong xã hội ngày nay.

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ