40: Không ngờ rằng còn hơn thế nữa

26 2 0
                                    

Con đường về nhà của tôi rất rộng, bình thường thì đông người, nhưng không nghĩ tới tối nay chúng tôi chơi game ở quán net quá muộn, lúc này đã hơn mười hai giờ, trên đường hầu như không có ai.

Tôi bị ai đó trùm một cái túi rác màu đen lên đầu, rồi một cú đá làm tôi ngã nhào, chưa kịp bảo vệ cơ thể thì những cú đấm đã rơi xuống người tôi như mưa.

Giữa chừng, tôi liều mạng vùng dậy phản kháng, đấm một cú thật mạnh vào mặt tên cầm đầu mắc bệnh động kinh kia, song tôi nhanh chóng bị trói tay, chỉ có thể để gã đạp vào bụng mấy cú.

Mặt tôi gần như không bị đụng đến, nhưng không biết gã đá trúng chỗ nào, một ngụm máu tươi đột nhiên trào lên, nghẹn lại trong cổ họng.

Những kẻ kia bắt đầu rút lui và chạy về hướng tôi vừa đi tới. Ban đầu tôi chỉ lo cơn đau, nằm im trên đất không nhúc nhích, sau đó nhận ra rằng, họ đã đánh tôi, làm sao có thể bỏ qua Chu Minh Khải được?

Tôi càng nghĩ càng lo lắng, cố gắng đứng dậy. Ngũ tạng lục phủ rát bỏng, cổ họng tràn ngập mùi máu tanh, nhưng tâm trí tôi chỉ nghĩ đến Chu Minh Khải. Đây chính là người mà tôi đặt trên đầu quả tim, tôi không thể để hắn gặp nguy hiểm.

Tôi chạy trở lại, nửa đường khó ló cái khôn lấy điện thoại gọi Lâm Thanh Dật. Quả nhiên vẫn còn là trẻ con, gặp chuyện thì nghĩ đến giáo viên đầu tiên.

Tôi đã bị thương, từ ngã tư chạy về hướng nhà Chu Minh Khải chậm hơn nhiều so với bình thường. Cuối cùng khi đuổi kịp, tôi thấy một nhóm người đang đấm đá Chu Minh Khải, đầu hắn cũng bị trùm một túi nilon đen, không thể chống cự.

Tôi vừa nôn nóng vừa sợ hãi, xông lên không nghĩ ngợi gì. Hiển nhiên đám người kia cũng không ngờ rằng tôi sẽ đuổi theo, nhìn thấy tôi thì rõ ràng có hơi giật mình, nhưng rất nhanh chóng lao vào đánh tôi.

Không biết kẻ nào đã đánh một gậy lên lưng tôi, tôi ngã thẳng xuống người Chu Minh Khải.

Như vậy cũng tốt, đến chết tôi cũng sẽ bảo vệ hắn.

Tôi chịu đựng cơn đau dữ dội trên cơ thể, không quan tâm mình đã bị bao nhiêu cú đá vào lưng và dùng chút sức lực cuối cùng để kéo chiếc túi nilon trên đầu Chu Minh Khải ra, phát hiện thấy hắn đã hôn mê.

Tôi lo lắng đến phát khóc, che chắn toàn bộ cơ thể hắn dưới thân mình, liên tục nói: "Chu Minh Khải, đừng sợ, đừng sợ, tôi sẽ không bỏ cậu đâu, dù cả thế giới bỏ cậu tôi cũng sẽ không, dù chết cũng không bỏ lại cậu... Cậu đừng sợ, đừng sợ... Không đau, không đau đâu... Tôi ở đây... Tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu... Chu Minh Khải, hãy tin tôi... Đừng sợ..."

Cuối cùng, khi tôi cảm thấy ý thức mình mờ dần, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, đám người xung quanh bắt đầu bỏ chạy. Tôi thấy có cảnh sát đuổi theo, và Lâm Thanh Dật đang chạy về phía chúng tôi.

"Gia Dương! Gia Dương!"

Tốt rồi, Chu Minh Khải đã an toàn, tôi có gục ngã cũng không sao cả.

Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi phát hiện mình đang ở bệnh viện, cha mẹ tôi đều ở bên giường bệnh. Mẹ tôi khóc đến mức mắt đỏ hoe, thấy tôi tỉnh dậy, bà vừa mừng vừa lo, nhanh chóng ra ngoài gọi bác sĩ đến kiểm tra.

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ