Đến chập tối, cuối cùng Chu Minh Khải đã ngủ thiếp đi, hơi thở dần trở nên nặng nề, có vẻ như đã bị cảm lạnh.
Tôi lo âu nhìn chiếc gối bị thấm ướt bởi tóc hắn, nghĩ thầm, nếu hắn cứ ngủ thế này thì ngày mai nhất định sẽ bị ốm mất. Trước đây hắn không hề như vậy, tôi cũng sẽ không mặc hắn như vậy.
Nhưng bây giờ, hắn không quan tâm nhiều đến bản thân mình, tôi cũng không còn sức lực để trông nom hắn nữa.
Khách sạn Chu Minh Khải đặt có không gian thoáng đãng sáng sủa, kéo rèm cửa sổ ra có thể nhìn thấy một hồ nhân tạo, xung quanh có nhiều người tản bộ, nhưng vì là đầu mùa đông nên ngay cả khi đi dạo, mọi người đều bước vội vã.
Đây là lần thứ hai tôi đặt chân tới thành phố C. Lần cuối cùng tôi đến thành phố C là cách đây gần một năm. Lúc đó tôi và Chu Minh Khải cãi nhau kịch liệt, lang thang vô tình đến thành phố C giải sầu, rồi tình cờ gặp lại Triệu Tuấn. Tình cờ gặp lại, nghe có vẻ đơn giản tùy ý, tưởng chừng như chỉ cần ra ngoài mua một chai xì dầu là có thể gặp được người bạn cũ. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy.
Lúc tôi và Triệu Tuấn gặp nhau, đó đã là năm thứ tám chúng tôi xa cách. Chúng tôi đều đã rời khỏi mái trường, sống rất vất vả vì những điều không rõ ràng. Khi gặp lại nhau, nếu không phải vì sự quen thuộc sâu sắc tận xương tủy từ năm ấy, e rằng cũng chẳng có cách nào nhận ra gương mặt vừa thân thuộc vừa xa lạ kia.
Phải nhớ rằng, tái ngộ luôn cần trải qua nhiều sóng gió, còn chia ly thường chỉ gói gọn trong một khoảnh khắc. Vì vậy, những người đồng hành bên chúng ta chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thoáng qua cuộc đời, như dòng nước chảy, bạn không thể giữ lại, chính họ cũng không thể dừng lại.
Chu Minh Khải ngủ quá sớm, giấc ngủ lại không ổn định, nên khoảng hơn một giờ sáng hắn đã tỉnh dậy, tóc vẫn ướt, trên gối loang lổ những vết nước.
Cuối cùng hắn đã nhớ tới máy sấy tóc, bắt đầu tìm kiếm và lấy ra từ phòng tắm. Máy sấy của khách sạn thường có sức gió rất lớn, Chu Minh Khải sấy không đến vài phút là tóc đã khô, trông khá lộn xộn, hắn tùy tiện vuốt mấy cái.
Dường như hắn không có chuyện gì để làm, nhưng đêm vẫn còn dài đằng đẵng.
Chu Minh Khải thay một chiếc gối khác, nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà một cách đờ đẫn. Chu Minh Khải như thế này luôn mang vẻ cô đơn, không gian chỉ có một người và một hồn ma cũng trở nên vô cùng tĩnh lặng.
Không biết đã qua bao lâu, Chu Minh Khải đột nhiên đưa tay ra, vẽ vời gì đó trong không trung. Tôi nhìn một lúc lâu mới nhận ra đó dường như là một cái tên, tên của tôi.
Chu Minh Khải đột nhiên khẽ nói: "Hứa Gia Dương, hình như tôi... Rất nhớ cậu."
Tôi thoáng kinh ngạc, sau đó là cảm giác đau đớn kéo dài.
Chu Minh Khải, anh có biết không, mọi nỗi nhớ đều cần trao cho một người xứng đáng, đừng bao giờ lưu luyến một người đã không còn nữa, vì tình cảm ấy không có nơi ký gửi, không thể bày tỏ, sẽ vùi sâu trong trái tim biến thành một mầm độc, từ từ ăn mòn lục phủ ngũ tạng, nuốt chửng sinh mệnh. Nỗi nhớ tuyệt vọng kéo dài vô tận là điều làm tan nát lòng người nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh Nhi
General FictionTên gốc: 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Chính truyện: 79 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: NaDu Giới thiệu: Mất đi người ấy, là nguyên tội* của ngươi. *Nguyên tội: Đạo Cơ đốc cho rằng mọi người sinh ra đã mang tội...