62: Đôi câu vài lời mai táng sâu dưới đáy thời gian (1)

26 0 0
                                    

Cuối cùng Tiên Ma Lục cũng kết thúc giai đoạn thử nghiệm nội bộ tại tập đoàn Vu thị để đón chào đợt thử nghiệm mở rộng cho người chơi. Trước mắt, đây là công việc quan trọng nhất trong tay Chu Minh Khải, sau khi hoàn thành, hắn cảm thấy như trút được gánh nặng.

Chẳng qua bên phía tiểu thiếu gia Vu Mạc rõ ràng không mấy vui vẻ. Sau khi Tiên Ma Lục kết thúc, y không còn lý do để đến Minh Phong gặp Chu Minh Khải nữa.

Hôm công bố thử nghiệm trò chơi, Chu Minh Khải tham dự hơn nửa tiếng, còn dẫn theo cả Alexander Đệ Nhị. Có trường hợp chính thức cần chính hắn ra mặt thì để trợ lý trông chừng nó.

Buổi thử nghiệm còn chưa xong xuôi, Chu Minh Khải đã dắt Alexander Đệ Nhị rời đi trước, trở về căn hộ tiếp tục cuộc sống ẩn dật. Tiểu thiếu gia Vu Mạc ngay lập tức lái xe đuổi theo cũng không tìm thấy bóng dáng hắn.

Hiện nay Chu Minh Khải ngày càng sống tách biệt, ít khi ra ngoài, sống ẩn dật, trạng thái sống này khá giống với khoảng thời gian cuối cùng tôi ở bên hắn. Chỉ là lúc đó tôi còn có thể chờ hắn về mỗi ngày, còn bây giờ hắn sống cô độc hơn, bên cạnh chỉ có Alexander Đệ Nhị.

Tôi đã nhận thấy cơ thể mình biến mất vài lần, ban đầu có thể nhanh chóng hồi phục, nhưng sau đó thời gian hồi phục dần dần dài hơn.

Tôi không sợ hãi như mình tưởng. Vì khi quyết định kết thúc cuộc đời, tôi chỉ cầu mong một kết thúc triệt để, không còn gì khác.

Chậu xương rồng trên ban công cuối cùng cũng chết. Nó đã vượt qua ngày hè chói chang nóng nực kéo dài của thủ đô, lại không thể chịu đựng được mùa đông giá rét hiếm gặp. Có lẽ nó cũng biết, Hứa Gia Dương đã chết, sắc xanh biếc lưu lại trên ban công cũng sẽ không còn ai quan tâm nữa.

Con người, thực ra sợ nhất là lưu luyến quá khứ, mộng dài không tỉnh.

Nhưng giờ đây, tôi rất muốn mơ một giấc mơ.

Để gặp lại, khoảng thời gian trắng trong thuần khiết mà tôi từng vùng vẫy rất lâu kia.

Cuối tháng Năm, tất cả học sinh lớp Mười Hai ở Liễu thành thống nhất ngừng tự học buổi tối. Trọng tâm của trường không còn là nhồi nhét kiến thức cho học sinh, mà là thực hiện các hoạt động giải tỏa tâm lý, giảm căng thẳng, sợ học sinh không thể hiện tốt trong kỳ thi đại học, hoặc những học sinh có tâm lý yếu đuối sẽ không dám đi thi.

Lớp 12/7 chúng tôi đã ngưng hầu hết các công tác giảng dạy. Giáo sư bộ môn lên lớp gần như không mang sách, mà kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi trên bục giảng, trò chuyện tán gẫu với bọn học sinh, tâm sự cuộc sống đại học rồi giải đáp một vài đề thi.

Vào lúc ấy, tôi rất mơ hồ về tương lai, kết quả của vài lần thi thử khiến tôi không còn tự tin. Tôi dự định, nếu thực sự không vào được một chuyên ngành nào đó ở thủ đô thì về sau làm ăn buôn bán hoặc đi lính cũng được.

Kết quả thi thử của Chu Minh Khải luôn nằm trong top năm của khối, top ba của lớp. Lâm Thanh Dật nói thẳng trong lớp rằng lớp chúng tôi có ít nhất năm người có thể vào trường trọng điểm, Chu Minh Khải, Lục Tư Nặc, Lâm Tuyết, Phùng Đào, và Vương Triều Tình.

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ