37: Cuộc đời trôi dần về sự tan vỡ

22 0 0
                                    

Chu Minh Khải rời nhà tôi vào khoảng ba giờ chiều, tôi tiễn hắn đến tận cổng khu chung cư. Trên đường về, trước tiên tôi tới nhà dì Vương ở tầng hai mươi hai để tìm mẹ tôi, báo cho bà biết là cha đã về.

Mẹ tôi gần như ngay lập tức đứng dậy khỏi bàn mạt chược, cũng mặc kệ việc bàn chơi sẽ ba thiếu một mà theo tôi về nhà luôn.

Nhận thấy sắc mặt mẹ khá khó coi, tôi bèn nhắc bà ngay ở cửa nhà; "Mặc dù cha đã không về nhà hai tháng nay, nhưng đó là việc công. Mẹ đừng cãi nhau ầm ĩ với cha, được không?"

Mẹ phớt lờ tôi rồi đẩy cửa đi vào. Cha tôi đang xem TV trong phòng khách, thấy chúng tôi tiến vào cũng chỉ liếc sang, sau đó lại tiếp tục xem TV.

"Tại sao bây giờ mới về?" Mẹ tôi thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, bất mãn với việc cha tôi có một thời gian dài không về nhà cũng chẳng quanh co lòng vòng mà hỏi trực tiếp.

Cha tôi không rời mắt khỏi TV, ngữ khí rất bình tĩnh: "Không phải trước đó anh đã bảo em rồi sao? Là một buổi lễ nghệ thuật, bình xét hoạ sĩ mới. Anh là giám khảo, không về trước được."

Mẹ tôi ngồi xuống và hỏi: "Lễ hội nghệ thuật nào kéo dài hơn hai tháng?"

"Giai đoạn trước là chuẩn bị, thi xong là triển lãm. Trước trước sau sau mất hai tháng không phải rất bình thường sao?" Cha tôi nói, "Không phải anh đã nói trong điện thoại rồi à?"

Mẹ tôi đột nhiên nổi nóng, nói: "Nói đến điện thoại, gọi điện cho anh anh cũng không bắt máy. Hoạt động gì mà ngay cả điện thoại cũng không nhận? Anh nói xem!"

Có lẽ do giọng điệu của mẹ tôi không tốt lắm, ánh mắt cha tôi cuối cùng chuyển từ TV sang người bà, nhưng cũng chỉ là một cái liếc mắt. Ông nói: "Không phải do sợ ảnh hưởng tới em chơi mạt chược sao?"

"Chơi mạt chược? Anh có ý gì?" Mẹ tôi bực bội, giọng điệu trở nên dày đặc phẫn nộ, "Lúc anh ở nhà em có đi chơi mạt chược bao giờ không? Anh không ở nhà, Gia Dương đi học, em lại vô công rồi nghề, đi ra ngoài chơi một chút thì làm sao?"

Cha tôi cầm điều khiển đổi kênh, ý tứ phớt lờ mẹ tôi quá rõ ràng, "Em không có công việc thì trách anh à?"

Mẹ tôi chợt đứng phắt dậy, gần như phát khóc: "Anh có ý gì? Ban đầu là chính anh muốn em không tìm việc làm, ngồi ngốc ở nhà!"

Cha tôi ngẩng đầu nhìn bà, không lên tiếng, sau đó đứng lên đi tới phòng vẽ.

Mẹ tôi cũng giận dữ, về phòng đóng cửa cái rầm.

Từ lúc có ký ức tới nay, đây có lẽ là cuộc tranh cãi gay gắt nhất của cha mẹ tôi, biểu hiện cụ thể ở việc cha tôi không hề nhân nhượng hay định nhận sai, thậm chí không quan tâm đến ý kiến của mẹ.

Trước đây, tính cách của mẹ tôi luôn không tốt, nhưng bà làm việc cơ bản là không có điểm gì khiến người bắt bẻ, nên cha tôi vẫn luôn quý trọng và yêu thương bà, chuyện trong nhà cũng đều do bà quyết định.

Tôi không biết kể từ lúc nào, ông bắt đầu soi mói.

Tôi đứng trong phòng khách và cảm thấy tâm trạng rất tệ, bèn dứt khoát quay về phòng mình.

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ