61: Lễ tưởng niệm Hứa Gia Dương (2)

31 2 0
                                    

Lý Kinh Niên và Lý Kỷ đứng ở một góc khuất, Lục Tư Nặc đang nói chuyện với Hứa Viễn Sơn, mọi người đều đổ dồn chú ý về phía đó, không ai để ý đến hai anh em họ.

Tôi đứng cách họ không xa, nghe bọn họ nhỏ giọng nói chuyện.

Lý Kỷ hạ thấp âm lượng, thầm thì nói với Lý Kinh Niên, "Anh, đến tận bây giờ em cũng vẫn cảm thấy Hứa Gia Dương không giống người sẽ tự tử, trước đây nó từng tung hoành như vậy mà. Nó làm người khác tự sát nghe còn có lý ấy."

"Em cũng đã nói rồi, đó là trước đây." Lý Kinh Niên khẽ trả lời gã.

Lý Kỷ như đang hồi tưởng quá khứ, lắc đầu nói: "Không giống, thật sự không giống."

"Hồi xưa, em, Triệu Tuấn, Hứa Gia Dương, ba đứa các em thật sự may mắn, muốn gì được nấy, chẳng cần gánh vác gì cả." Lý Kinh Niên nói, "Em và Triệu Tuấn thì thuận buồm xuôi gió. Còn nó, lúc trước mẹ nó cứ thế qua đời, nó không vượt qua được. Hơn nữa, không phải còn một tên sát thần Chu Minh Khải hay sao?"

"Đúng chuẩn là sát thần." Lý Kỷ cười cười, nhưng vừa nhìn di ảnh của tôi lại không cười được nữa, "Chẳng qua là, đáng tiếc cho Hứa Gia Dương... Mới hai mươi bảy thôi."

Lý Kinh Niên không nói gì, tôi chỉ thấy cặp lông mày nhíu lại của anh.

Bầu không khí ở lễ tưởng niệm cũng không thoải mái như buổi họp lớp. Tất cả mọi người không ai mang khuôn mặt tươi cười, dẫu họ và tôi có là bạn học cũ chẳng hề thân thiết, vào lúc này mà biểu hiện thoải mái vui vẻ thì cũng không quá thích hợp.

Con người là vậy, khi còn sống không ai quan tâm, khi chết đi mọi người lại sợ xúc phạm. Khi còn sống là một người cô độc, khi chết đi, những người đó lại tỏ ra đau buồn.

Chính ở lúc này, Chu Minh Khải tiến vào, sự xuất hiện của hắn đã thu hút phần lớn sự chú ý của mọi người khỏi Hứa Viễn Sơn.

Trong ánh mắt đồng tình, tò mò hoặc khinh bỉ của người khác, hắn vẫn nhìn thẳng. Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng sâu thẳm lại xen lẫn ánh sáng âm u. Hắn ôm một bó hoa hồng trắng và chậm rãi đi tới.

Rõ ràng hắn đi về phía bức ảnh kia, song tôi lại sinh ra ảo giác hắn đang bước về phía tôi, phảng phất như hắn đang nhìn tôi. Vài bước ngắn ngủi trở nên dài đằng đẵng, cái nhìn kia cũng như xuyên thấu qua vạn năm.

Năm ấy, thiếu niên mặc đồng phục trắng xanh đi về phía tôi trên sân thể dục của Dân Dục, sau lưng hắn là ánh nắng ấm áp. Giờ đây, Chu Minh Khải lại bước về phía tôi, xung quanh là cảnh còn người mất. Phía trước là gương mặt thuộc về Hứa Gia Dương mười bảy tuổi, phía sau là ánh đèn lạnh lẽo.

Đồng phục học sinh của mỗi người thiếu niên sẽ biến thành bộ âu phục nghiêm túc đứng đắn theo dòng chảy năm tháng. Người có thể cùng bạn kề vai sát cánh đi dưới ánh tà dương, cứ thế lạc đường tại nơi sâu nhất của thời gian, rốt cuộc không còn dấu vết để tìm kiếm nữa.

Trên vai và tóc Chu Minh Khải đều dính tuyết, có lẽ bên ngoài lại có tuyết rơi. Thủ đô năm nay rất bất thường, những trận tuyết lớn hiếm hoi như vậy, gần đây đã liên tiếp xảy ra vài lần.

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ