Dáng vẻ này của Lục Tư Nặc làm tôi cảm thấy xót xa.
Phùng Đào dừng lại rồi nhìn về phía cô, giọng điệu thiếu thiện ý, "Có ý gì?"
Lục Tư Nặc đã uống không ít rượu. Cô cầm ly rượu đi về phía Phùng Đào và Chu Minh Khải. Giữa đường cô suýt nữa trẹo chân, phải đỡ bàn hờ hờ, thoáng loạng choạng. Thật vất vả cô mới đứng trước mặt Chu Minh Khải, nhưng lời nói là để đáp lại Phùng Đào, "Anh nói, muốn chúng tôi ngẫm lại xem Lâm Thanh Dật chết như thế nào. Bằng không trước hết chúng ta hãy tâm sự xem Hứa Gia Dương chết như thế nào, anh thấy sao?"
Mọi người bỗng giật mình kinh hãi, Lâm Tuyết hỏi đầu tiên, "Cậu nói, Hứa Gia Dương... Đã chết rồi?"
Trong ánh mắt dò xét của họ, Lục Tư Nặc bước thêm một bước về phía Chu Minh Khải, gần như muốn dán sát vào hắn, hơi thở cô mong manh, "Bằng không, anh nói cho mọi người biết, Hứa Gia Dương đã chết như thế nào..."
Chu Minh Khải hơi tránh né nhưng vẫn không nói câu nào.
Mọi người còn định hỏi tiếp, song chưa kịp mở lời đã thấy Lục Tư Nặc oán hận ném ly rượu trên tay xuống đất. Có nữ sinh nhát gan trực tiếp hét lên.
Mà Lục Tư Nặc vẫn nhìn Chu Minh Khải, tăng cao âm lượng, "Nói đi, nói! Năm đó anh thích Lâm Thanh Dật, nên anh cho rằng Hứa Gia Dương đã hại chết người trong lòng anh. Vì thế anh tiếp cận cậu ấy, đùa bỡn tình cảm của cậu ấy, rồi một cước đá văng cậu ấy. Cuối cùng Hứa Gia Dương quyết định đi theo con đường cũ của người trong lòng anh, tự sát!"
Đôi mắt dưới cặp kính của Chu Minh Khải đã đỏ lên, không biết là khổ sở hay phẫn nộ.
Lục Tư Nặc chợt đổi chủ đề câu chuyện, chọc chọc ngón tay trỏ lên vị trí trái tim của Chu Minh Khải, "Không không không, tự sát gì chứ? Là anh giết cậu ấy, là anh giết cậu ấy!"
Cả căn phòng bỗng chốc dường như chỉ còn thanh âm của Lục Tư Nặc, yên tĩnh khác thường. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, dáng vẻ không thể tin nổi.
Lục Tư Nặc đột nhiên khóc thành tiếng, nỉ non đầy thê lương, "Chu Minh Khải, anh chỉ thấy thứ anh tự cho là chân tướng. Anh phụ lòng một Hứa Gia Dương yêu anh nhất trên thế giới. Đây là tội nghiệt kiếp này của anh!"
Phùng Đào không nhịn được nữa, "Đủ rồi!"
Sau đó gã kéo Lục Tư Nặc ra xa Chu Minh Khải.
Nhưng Lục Tư Nặc lại giống như phát điên, hất mạnh Phùng Đào rồi túm lấy cổ áo của Chu Minh Khải. Cô gằn từng chữ, "Hứa Gia Dương chết rồi, Hứa Gia Dương chết rồi, Hứa Gia Dương chết rồi, Hứa Gia Dương chết rồi, Hứa Gia Dương chết rồi..."
Chu Minh Khải mặc kệ cô lôi kéo, hai tay buông thõng bên đùi siết chặt thành nắm đấm đang run khẽ. Mỗi lần Lục Tư Nặc nói Hứa Gia Dương chết rồi, lệ khí trong mắt hắn lại tăng thêm một phần.
Lục Tư Nặc thình lình quay đầu nhìn Lâm Tuyết, khoác tay lên vai cô ấy, hỏi, "Cậu nói xem, tên Chu Minh Khải này, anh ta yêu Lâm Thanh Dật thì Lâm Thanh Dật chết. Hứa Gia Dương yêu anh ta, Hứa Gia Dương chết. Anh ta có phải là thiên sát cô tinh(1) không? Cậu thấy đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh Nhi
General FictionTên gốc: 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Chính truyện: 79 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: NaDu Giới thiệu: Mất đi người ấy, là nguyên tội* của ngươi. *Nguyên tội: Đạo Cơ đốc cho rằng mọi người sinh ra đã mang tội...