51: Không thể tha thứ, lòng còn oán hận (1)

18 0 0
                                    

Chu Minh Khải trở về thủ đô hơn nửa tháng, Phùng Đào mới trả lại Alexander Đệ Nhị, đại khái là lo lắng sức khỏe của Chu Minh Khải nên gã lén trộm nuôi thêm nửa tháng.

Alexander Đệ Nhị đã mập thêm một cỡ, trên cổ có một chiếc vòng cổ màu bạc buộc vào sợi dây dắt chó dài, còn đeo loại lục lạc không rung vang, trông khí chất hơn hẳn.

Ngay khi trở về căn hộ của Chu Minh Khải, nó nhìn chằm chằm vào chỗ tôi đứng, cũng không sủa inh ỏi như hồi mới gặp tôi, nhưng ánh mắt rõ ràng cho thấy nó đang giao lưu với tôi.

Tôi vui vẻ chào hỏi nó, hết phất tay đến làm mặt quỷ, dẫu sao nó cũng xem như là sinh vật duy nhất có thể thấy tôi, bằng không tôi sẽ không thể tìm được dấu vết tồn tại của chính mình.

Vì Alexander Đệ Nhị đã trở lại, Chu Minh Khải gắng gượng xốc tinh thần để dắt chó đi dạo, tới một công viên cách khu chung cư không xa. Nơi đó có một cái hồ nhân tạo, đá cuội rải thành một con đường, khi tản bộ có thể đi rất lâu.

Alexander Đệ Nhị rất thân thiết với Chu Minh Khải, dù không cần xích cũng vẫn luôn ở cạnh hắn. Đương nhiên Chu Minh Khải không thể tháo dây dắt chó ra, chung quy không phải ai cũng không sợ chóchẳng hạn như vừa nãy, nó đã dọa sợ một bé gái ba, bốn tuổi.

Cô bé cắt kiểu tóc Maruko, nhìn thấy con chó cỏ Alexander Đệ Nhị này liền bị doạ vội vã chạy về phía mẹ mình, cặp chân ngắn vô cùng mạnh mẽ và nhanh nhẹn.

Có thể nhìn ra Chu Minh Khải thật sự thích Alexander Đệ Nhị. Thức ăn cho chó toàn là loại đắt tiền, hắn còn nướng cho nó một miếng xúc xích hun khói ở quán ven đường, cầm trong tay đùa nghịch với nó.

"Cho mày này." Chu Minh Khải ngồi xổm xuống, đặt xúc xích trước mặt Alexander Đệ Nhị, kéo nhẹ dây xích và nói, "Mày thì không kén chọn gì cả, không giống như..."

Hắn dừng lại một chút, "Không giống Hứa Alexander, nghịch ngợm và đỏng đảnh, kén ăn cực kì, chẳng giống chủ nhân nó chút nào, cái gì cũng ăn tuốt, cái gì cũng không kiêng..."

Nói chuyện với một con chó cỏ về một người đã khuất và một con chó đã chết có thật sự thích hợp không vậy?

Chu Minh Khải đột nhiên nở nụ cười, vẻ mặt dịu dàng hiếm hoi, nói: "Hồi cấp ba, đồ ăn ở canteen trường để qua đêm, không ít người ăn xong là thượng thổ hạ tả. Trái lại, cậu ấy vẫn khỏe, chẳng có chút vấn đề gì cả. Vào tiết thể dục buổi chiều vẫn nhảy nhót tưng bừng..."

"Hiện giờ nhớ tới vẫn cảm thấy cậu ấy là một sinh vật thần kỳ..."

Chu Minh Khải nói tới đây liền cười, nhưng không biết lại nghĩ đến điều gì, nụ cười biến mất nhanh chóng, phảng phất như chưa từng xuất hiện, "Mày nói xem, Alexander đã chết, mày chính là Alexander. Vậy Hứa Gia Dương không còn nữa, trên thế giới này liệu có thể tồn tại một Hứa Gia Dương khác không?"

Tôi không thể trả lời hắn, Alexander Đệ Nhị cũng không thể trả lời hắn. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn nói chuyện, dường như không biết mệt mỏi, ngồi xổm dưới đất tán gẫu với Alexander Đệ Nhị hơn hai mươi phút.

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ