Trong giờ ra chơi hôm sau, khi đến văn phòng của Lâm Thanh Dật, Lục Tư Nặc gọi theo cả tôi. Chúng tôi cùng kể lại chuyện ngày hôm qua gặp được người đàn ông kia trong ngõ hẻm, Lâm Thanh Dật nghe xong bèn cau mày.
"Em nói là em có chụp ảnh hả?" Y hỏi tôi.
Tôi mở điện thoại đưa ra bức ảnh hôm qua, không rõ chính diện nhưng nhìn thoáng qua vẫn có thể thấy được những đặc điểm đặc trưng của cơ thể. Lâm Thanh Dật cầm lấy xem qua rồi nói: "Thầy sẽ phản ánh lại với trường học, liên lạc các ban ngành liên quan để xử lý. Chuyện này khá nghiêm trọng, nhà trường sẽ xử lý."
"Có thể nhốt kẻ đó vào bệnh viện tâm thần không ạ?" Lục Tư Nặc hỏi, "Gã quấy rối học sinh xung quanh trường, là mối nguy hiểm cho sự an toàn của học sinh và cũng nguy hiểm cho chính gã."
"Hẳn là không thành vấn đề." Lâm Thanh Dật cười, "Hôm qua may mắn có Hứa Gia Dương. Trước kia thầy còn nghĩ cái kế hoạch này của Lâm Tuyết chuyện bé xé ra to, không ngờ cũng thật hữu dụng."
Tôi cũng cười, nói: "Chẳng phải sao, Chu Minh Khải còn đưa Vương Triều Tình mấy trăm đồng để bắt xe đấy..."
Lâm Thanh Dật xua tay: "Việc này ấy à..."
Lúc tôi và Lục Tư Nặc ra khỏi phòng làm việc thì đã vào giờ học, trên hành lang không bóng người. Hai chúng tôi sóng vai đi, tôi nghĩ đến tình huống hôm qua bèn nói: "Thực ra đoán chừng cú đá hôm qua của tớ cũng đã tạo ra ám ảnh tâm lý với tên đó rồi, xui tận mạng trúng vị trí kia, tổn thương khó có thể nói ra của người đàn ông... Ha ha ha..."
Có lẽ do tôi cười quá bỉ ổi nên Lục Tư Nặc dừng bước lại nhìn tôi. Ngay khi tôi cho rằng cô sẽ nói móc tôi vài câu hoặc trừng tôi một cái, cô bỗng cười thành tiếng.
"Hứa Gia Dương, hôm qua cậu nói cậu muốn bảo vệ tớ, liệu còn tính không?" Lục Tư Nặc nhìn chằm chằm tôi, hỏi.
Tôi cũng biểu hiện nghiêm túc ít thấy, nói: "Tính."
Lục Tư Nặc không nói thêm gì, chỉ cười rạng rỡ rất hiếm có, giống như chiếm được đồ vật quý giá, cười đến mặt mày cong cong, vô cùng xán lạn.
Vài ngày sau, sóng gió về kẻ biến thái bắt đầu lắng xuống. Nhà trường đã giải thích cụ thể về sự việc này khi tập trung chào cờ, giải pháp sau đó là bệnh viện tâm thần thành phố đích thân đón gã về điều trị để sau này không bao giờ xảy ra chuyện tương tự nữa. Đám học sinh cũng rất hài lòng với phương án xử lý. Vụ việc coi như chấm dứt.
Tác động của sự việc này đối với Chu Minh Khải là toàn bộ số tiền Tết đều được đưa cho Vương Triều Tình để gọi taxi. Mà tôi đây, thu hoạch được người bạn khác phái duy nhất trong đời, chính là Lục Tư Nặc.
Trải qua chuyện này, chúng tôi dường như đã vô tình thiết lập một mối quan hệ mà tôi không biết phải diễn tả thế nào, tóm lại là chúng tôi thân thiết hơn trước rất nhiều.
Thời gian bay vèo tới nghỉ hè. Mùa hè ở Liễu thành không tính là quá nóng, không so được với lò lửa bên thủ đô. Đầu tháng Bảy bắt đầu được nghỉ hè, mà vào lúc ấy nhiệt độ kỳ thực cũng chưa cao lắm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh Nhi
Ficção GeralTên gốc: 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Chính truyện: 79 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: NaDu Giới thiệu: Mất đi người ấy, là nguyên tội* của ngươi. *Nguyên tội: Đạo Cơ đốc cho rằng mọi người sinh ra đã mang tội...