Ngoại truyện 03: Tôi muốn ở lại nơi đây để bầu bạn với cậu ấy

27 1 0
                                    

Lúc Vương mập gọi cho tôi báo rằng Hứa Gia Dương đã chết, tôi chỉ thấy nực cười, nghĩ rằng có lẽ đây lại là một chiêu trò mới của Hứa Gia Dương. Tôi không chỉ không tin rằng cậu đã chết, mà thậm chí khi cậu đồng ý chia tay, tôi còn nghĩ đó chỉ là kế hoãn binh của cậu.

Trong những năm tháng ở bên Hứa Gia Dương, cậu ấy đã cho tôi biết, cậu ấy rất quan tâm đến tôi, cũng rất quan tâm đến mối quan hệ của chúng tôi. Vì đá cậu, tôi cũng phải tốn không ít tâm tư, cuối cùng còn nói thẳng tôi sắp kết hôn với Giang Ngữ. Cậu không tin, tôi biểt. Song cậu ấy đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tôi và Phùng Đào, biết chuyện tôi từng thích thầy Lâm, tôi chỉ biết điều này sau khi cậu qua đời.

Hứa Gia Dương chết rồi.

Sự thật này khiến tôi không muốn tin, không dám tin. Cứ như thể nếu tôi không tin, một ngày nào đó cậu ấy sẽ lại xuất hiện trước mắt tôi. Tôi chưa bao giờ thừa nhận mình có tình cảm với Hứa Gia Dương, nhưng lại không thể nói rõ tâm trạng của mình.

Đó là một nỗi đau, một nỗi đau từ sâu trong xương tủy khiến cả linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Cảm giác này khiến tôi bỡ ngỡ. Năm ấy khi thầy Lâm tự sát, tôi khổ sở, tôi tức giận, tôi bi thương, nhưng tôi không cảm thấy đau lòng. Đó là một cảm giác không có nước mắt, nhưng lại không thể khiến bản thân chấp nhận một cách bình thản, khó thở và đau đớn.

Song tôi vẫn không có cách nào thừa nhận mình yêu cậu ấy. Tôi không yêu cậu ấy, sao tôi lại yêu cậu ấy, sao tôi có thể yêu cậu ấy được? Nhiều năm trước, trong những khoảng thời gian đẹp nhất của chúng tôi, tôi đã không yêu cậu ấy. Chúng tôi bên nhau ba năm, cậu ấy ân cần chu đáo, tôi cũng không hề rung động, nhưng sau khi cậu chết, nỗi buồn đó gần như nhấn chìm tôi.

Bi ai như thể đang chết chìm dưới nước, không thể thoát ra, không thể tránh né. Tôi không ngờ mình yêu Hứa Gia Dương, nhưng việc chấp nhận sự thật Hứa Gia Dương không còn nữa đã khiến tôi phải dùng hết can đảm quyết liệt nhất trong cuộc đời mình.

Tôi không thể trốn tránh hay phủ nhận sự chỉ trích của Lục Tư Nặc. Cái chết của Hứa Gia Dương giống một tai họa lớn trong cuộc sống bình yên của tôi, thay đổi rất nhiều thứ. Thực ra người chết không cần dũng khí, người sống mới cần dũng khí để đối mặt.

Tôi phải nhập viện vì chảy máu dạ dày, ở bệnh viện ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo, ăn gì cũng thấy khó nuốt. Tôi chợt nhớ bệnh dạ dày của mình đã có từ hồi cấp hai, hồi cấp ba cũng đau đến không chịu nổi, những năm đại học và đi làm cũng thường xuyên đau đến mức không thể đứng dậy. Nhưng trong ba năm ở bên Hứa Gia Dương, tôi gần như đã quên khuấy chuyện này.

Giờ khắc này, sự tốt đẹp Hứa Gia Dương hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhớ đến cậu, rồi lại phát hiện những khoảnh khắc xúc động mà trước đây mình đã xem nhẹ. Tôi đã biết có lẽ Hứa Gia Dương là người yêu Chu Minh Khải nhất trên thế giới này. Nhưng Hứa Gia Dương, cậu đang ở đâu?

Trong giai đoạn cãi nhau gay gắt nhất với Hứa Gia Dương, gần như mỗi lần cãi nhau xong, tôi quay lưng bỏ đi, Hứa Gia Dương lại ở lại căn hộ dọn dẹp đống hỗn độn. Có một lần cậu cũng tức giận, cầm lấy một cái cốc muốn đập, song vung lên mới phát hiện đó là chiếc cốc tôi thường dùng nhất. Sau đó cậu trừng tôi rồi thay bằng chiếc cốc khác, ném cốc về góc xa tôi nhất. Tôi hồi tưởng lại mới nhận ra, khi đó chắc cậu sợ đập trúng tôi.

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ