Ma quỷ sẽ nằm mơ sao?
Không, bởi vì chính bản thân cũng chỉ là một giấc mộng.
Kể từ khi chết rồi, thời gian của tôi như thể kéo vô tận, ngày ngày mê man không biết mình đang làm gì. Vừa rảnh rỗi là có rất nhiều thời gian để hồi ức cuộc đời chẳng dài mấy của tôi, thậm chí cả những ký ức tuổi thơ mà tôi tưởng đã phủi bụi cũng bắt đầu trở nên rõ ràng.
Ngày ngày tôi hầu như chỉ làm hai việc, hồi ức và đi theo Chu Minh Khải.
Âm hồn không tan(1), cụm từ này rất phù hợp với tình huống hiện tại.
(1) Âm hồn bất tán 阴魂不散: nghĩa đen là chỉ người sau khi chết, âm hồn không tiêu tan, còn có thể hoạt động trong phạm vi nhất định. Nghĩa bóng là, một chuyện xấu đã qua nhưng vẫn lưu lại hậu quả, có mang ý "bám dai không ngừng" nữa (Baidu). Ở đây chỉ cả hai ý.
Tối nay Chu Minh Khải có một bữa tiệc thương mại do công ty Trương thị nổi tiếng giàu có ở thủ đô tổ chức, chúc mừng ba mươi năm công ty thành lập. Bữa tiệc mời rất nhiều doanh nghiệp lớn của thủ đô cùng thiếu gia tiểu thư của tầng lớp thượng lưu, nhiều người nổi tiếng trong các lĩnh vực khác nhau, cũng có không ít minh tinh.
Vốn dĩ Phùng Đào định tham gia bữa tiệc này, nhưng Phùng Đào lâm thời đi công tác ở thành phố Z, bây giờ bị chuyện bên kia kéo chân nên không về được. Mà Minh Phong bất luận thế nào không thể từ chối lời mời tham dự một dịp trọng đại như vậy, dẫu sao trong lĩnh vực kinh doanh sau này còn cần mạng lưới quan hệ nữa, vì vậy chỉ có thể để Chu Minh Khải tham dự. Hơn nữa, Chu Minh Khải là công tử nhà trưởng phòng Chu của cục thuế, nhà họ Chu cũng có tên trong danh sách mời. Ông Chu không thích mấy dịp kiểu này, nên hắn cũng đành phải đến thay.
Tôi hiếm khi được chứng kiến Chu Minh Khải mặc một bộ âu phục đen và cẩn thận cười đùa trò chuyện ở buổi tiệc. Tôi vẫn rất có hứng thú muốn đi xem thử nên đã đi theo Chu Minh Khải, vừa xuống xe đã thấy thảm đỏ trải dài bên ngoài khách sạn, xung quanh thậm chí còn có vô số phóng viên chụp ảnh.
Kẻ có tiền thật sa đọa.
Chu Minh Khải không quen nhiều người. Hắn cầm một ly rượu vang đứng trong bữa tiệc, gặp người từng hợp tác thì chủ động đến chào hỏi, bắt chuyện phút chốc rồi tự động rời đi, lịch sự lại thỏa đáng đúng mực, còn khiến những người thành đạt ở vị trí cao thấy khá có cảm tình.
Tôi nhìn những ly rượu, có vẻ không mấy người đến đây để uống rượu. Thực sự không coi tiệc rượu là tiệc rượu nhỉ? Nếu là tôi, có lẽ sẽ chỉ đến để uống rượu mất.
Tôi không coi ai ra gì mà ngồi trên bàn ăn, nhìn cả trai lẫn gái túm năm tụm ba tán gẫu uống rượu, một phút trước vẫn mang ý cười nhưng quay người lại thì chuyển thành biểu cảm mỏi mệt. Quả nhiên con người ta sống cũng thật chẳng dễ dàng gì.
Chu Minh Khải chủ động đi tìm người tổ chức để chúc rượu. Giám đốc Trương là một người đàn ông bụng phệ hơn sáu mươi tuổi, lúc thấy Chu Minh Khải hình như có nhận ra, nói, "Tôi và cha cậu từng uống rượu cùng nhau đấy. Ông ấy nói, muốn cậu kế nghiệp cậu không làm, chỉ muốn làm về game. Tôi vừa nghe liền biết người trẻ tuổi các cậu có ý nghĩ riêng của mình. Xem hiện tại đi, Minh Phong phát triển tốt biết bao! Đã trở thành truyền kỳ của giới thương nghiệp rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh Nhi
Ficção GeralTên gốc: 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Chính truyện: 79 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: NaDu Giới thiệu: Mất đi người ấy, là nguyên tội* của ngươi. *Nguyên tội: Đạo Cơ đốc cho rằng mọi người sinh ra đã mang tội...