Lúc kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, lần đầu tiên trong đời, tôi tới quán bar.
Tôi bị Triệu Nhị Hầu cưỡng ép kéo đi, nghe cậu ta nói đây là quán bar do anh họ của Kim Húc mở, cho nên dù ba người chúng tôi chưa đủ tuổi cũng có thể va chạm xã hội.
Trước đây tôi từng nghe Kim Húc nhắc đến anh họ nhà cậu ta, tên Từ Chí Văn.
Cái tên khá ôn hòa giống thanh niên trí thức, song thực ra anh từng là bộ đội xuất ngũ. Mà đương nhiên anh còn hơn thế nữa, nghe đâu anh xuất ngũ rồi vào cục công an thành phố làm công an hậu cần, xem như là một công việc rất vẻ vang. Tuy nhiêm về sau, trong một chiến dịch phòng chống ma túy quy mô lớn, cục công an cũng bắt luôn anh, bởi vậy anh còn ngồi tù mấy năm với tội danh buôn bán và sử dụng ma túy.
Tiếp đó, không biết làm sao mà anh ra tù rồi khai trương quán bar. Do có vài bạn bè trong giới, bản thân cũng khá khôn ngoan tài cán, nên công việc kinh doanh của anh rất tốt.
Tôi thực sự khá tò mò khi nghe về quá khứ truyền kỳ của Từ Chí Văn, nhưng việc đến quán bar của anh thì có điểm không thích hợp lắm. Song dưới sự nhõng nhẽo ăn vạ của Triệu Nhị Hầu và Kim Húc, tôi vẫn phải tới.
Quán bar tên là Dạ Sắc.
Lần đầu tiên bước vào quán bar, chứng kiến nam nam nữ nữ nhảy múa lộ liễu khiêu khích dưới ánh đèn mờ ảo, tôi cảm thấy mình cực kỳ giống kẻ nhà quê vừa lên thành phố.
Mức độ hiếu kỳ của Triệu Nhị Hầu và Kim Húc thậm chí còn cao hơn tôi, niềm khao khát đến quán bar của họ mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Ngay từ lúc bước vào, họ đã bắt đầu nhìn sàn nhảy chằm chằm không rời mắt.
"Chú ý nước miếng." Tôi tốt bụng nhắc nhở, chỉ lo hai người kia không khống chế được mình mà duỗi "móng heo".
Kim Húc vẫn có mấy phần lý trí nên không nhìn lâu, dẫn chúng tôi đến phòng quản lý phía sau quán bar để gặp anh họ cậu, cũng chính là chủ quán bar Từ Chí Văn.
Phòng quản lý có khả năng cách âm rất tốt, đóng cửa xong về cơ bản không thể nghe được thanh âm bên ngoài. Đèn cũng sáng hơn hẳn, khiến người ta cảm thấy như đang ở trong một văn phòng bình thường.
Ngày trước, Từ Chí Văn từng đi lính cũng từng buôn bán ma túy, trên người mang một cảm giác hung thần ác sát khó giải thích được. Tôi không dám tới gần, dường như chính Kim Húc cũng rất giả vờ giả vịt với anh.
"Anh, bọn em tới rồi." Kim Húc cũng không dám ngồi xuống, "Đây là Nhị Hầu, đây là Gia Dương."
"Chào anh Chí Văn." Tôi và Triệu Nhị Hầu đều thành thật chào hỏi, suýt không khống chế được mà cúi đầu khom lưng.
Có lẽ là bị bộ dáng thận trọng của ba đứa chúng tôi chọc cười, Từ Chí Văn chợt mỉm cười, đưa mỗi người chúng tôi một điếu thuốc, nói: "Lần đầu tiên đến hả? Không sao, bọn này không ăn thịt người đâu. Bình thường không ai quản, nếu xui xẻo có cảnh sát đến kiểm tra, các em cứ nói các em thành niên rồi, quên mang chứng minh thư, sẽ không ai làm khó."
Chúng tôi hơi bình tĩnh lại, anh nói thêm: "Trong cục cảnh sát cũng có anh em trước đây của anh, sẽ không có vấn đề gì."

BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh Nhi
Fiksi UmumTên gốc: 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Chính truyện: 79 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: NaDu Giới thiệu: Mất đi người ấy, là nguyên tội* của ngươi. *Nguyên tội: Đạo Cơ đốc cho rằng mọi người sinh ra đã mang tội...