Tôi tên là Chu Minh Khải, tôi yêu Hứa Gia Dương.
Nhắc đến Hứa Gia Dương thì nhất định phải bắt đầu từ thành phố mang tên Liễu Thành.
Lần đầu tiên đến Liễu Thành, tôi rất ghét thành phố này. Đã quen với sự phồn hoa đô hội của Đế Đô, quen với những chiếc xe sang trọng và những tòa nhà cao tầng, nên khi nhìn thấy những chiếc xe đạp khắp ngõ nhỏ phố lớn ở Liễu Thành, tôi cảm thấy thật tồi tàn. Nhưng tuy không thích Liễu Thành, một tờ quyết định điều chuyển công tác vẫn đưa tôi và gia đình đến đó.
Ngày thứ ba sau khi đến Liễu Thành, cha đã mua cho tôi một chiếc xe đạp. Mặc dù nhà mới không xa trường học mới lắm, nhưng cha tôi vẫn mua. Chính nhờ hành động dưa thừa đó của ông, tôi đã gặp được cậu thiếu niên kiêu ngạo và bướng bỉnh ấy.
Hứa Gia Dương mười sáu tuổi khoa trương tùy hứng, ngang ngược kiêu căng, thật sự đấy. Không phải tôi nói xấu cậu ấy, cậu ấy lúc đó đúng là như vậy, kiểu như chỉ cần đưa cho cậu ấy một chiếc máy bay giấy, cậu ấy cũng có thể bay lên trời.
Tôi coi Hứa Gia Dương là bạn bè, vì cậu rất có nghĩa khí, đầu óc cũng khá nhanh nhạy, có lẽ là người tôi thấy hợp mắt nhất ở Dân Dục. Cùng Hứa Gia Dương vào quán net chơi game, cùng trượt patin, cùng đi ăn lẩu ở Thời Gian Xưa, những năm tháng đó sau này khi nhớ lại, tôi phải thừa nhận rằng chúng thật tầm thường và tẻ nhạt, nhưng lại trở thành hồi ức quý giá nhất trong cuộc đời tôi vào rất nhiều năm về sau.
Cả đời này của tôi, rốt cuộc không còn có thể cùng ai lăn lộn trên đất tuyết nữa.
Sự lỡ làng giữa tôi và Hứa Gia Dương có lẽ không thể tránh khỏi liên quan đến thầy Lâm.
Tôi yêu thầy Lâm ư? Không phải, về sau tôi đã thấy rõ.
Khi đó tôi và Hứa Gia Dương đã khiêu khích vài người trong quán net. Hai chúng tôi đều độc miệng và xấu tính, chọc những tên kia giận đỏ mặt tía tai, nên lúc tạm biệt nhau về nhà thì bị người khác theo đuôi. Tôi không sợ bị đánh, không sợ đau, nhưng tôi sợ bóng tối. Lúc ấy trước mắt tôi chỉ toàn màu đen, không có điểm dừng, cả người như bèo trôi trên nước.
Nhưng giọng nói kia khiến tôi hết sợ hãi, khiến tôi cảm thấy vô cùng an tâm.
Tình cảm của thiếu niên không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy thầy Lâm ngồi bên giường bệnh của tôi, nói: "Chu Minh Khải đừng sợ, thầy ở đây." Vài từ ngắn ngủi đó khiến trái tim tôi loạn nhịp, trong đầu toàn là hình ảnh người đã bảo vệ tôi và giọng nói khiến tôi cảm thấy an tâm lúc bấy giờ.
Là một loại thích và quyến luyến, chắc vậy.
Rõ ràng tôi không biết gì về thầy Lâm, rõ ràng không có nhiều giao tiếp trong cuộc sống, rõ ràng sau lần đó không còn cảm xúc rung động nữa, nhưng tôi vẫn nhớ kỹ giọng nói ấy, cảm giác chỉ cần giọng nói ấy cũng đủ để tôi nhớ mãi.
Năm lớp Mười Hai, tôi lặng lẽ đặt thầy Lâm trong lòng, nỗi lòng thầm kín xưa nay không ai biết đến.
Hứa Gia Dương cũng thay đổi vào lúc đó, như biến thành một người khác, đầy gai góc, nhạy cảm và dễ nổi nóng. Cậu ấy luôn nhắm vào thầy Lâm, quậy phá trong lớp mà không bận tâm bất kỳ ai. Lúc đó tôi thực sự càng ngày càng coi thường cậu ấy, luôn cảm thấy cậu ấy nghĩ rằng mình không còn hy vọng trong kỳ thi đại học, nên bắt đầu tự buông thả và trút giận lên người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh Nhi
Fiction généraleTên gốc: 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Chính truyện: 79 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: NaDu Giới thiệu: Mất đi người ấy, là nguyên tội* của ngươi. *Nguyên tội: Đạo Cơ đốc cho rằng mọi người sinh ra đã mang tội...