02: Trên thế giới không còn kẻ ngốc tên là Hứa Gia Dương nữa

145 14 0
                                    

Ma không có giấc ngủ, cũng không có cảm giác buồn ngủ. Nhưng tôi cực kỳ muốn ngủ, dẫu rằng tôi chỉ có thể nhắm mắt lại, chứ vĩnh viễn sẽ không rơi vào mộng cảnh nữa.

Tôi cứ thế đứng bên giường Chu Minh Khải cả đêm.

Đồng hồ sinh học của Chu Minh Khải rất chính xác. Bảy giờ hắn đã rời giường, trạng thái tinh thần rất tốt, rửa mặt xong liền vào nhà bếp.

Hắn cực kỳ thành thạo làm hai đĩa trứng chiên kẹp rau.

Có lẽ làm xong mới phát hiện chỉ có một mình mình, hắn bèn đổ một đĩa trứng chiên kẹp rau vào thùng rác. Đó là bữa sáng trước đây tôi thích ăn nhất. Lúc thấy hắn đổ vào thùng rác, tôi không khỏi hơi đau lòng, dù sao cũng là thức ăn mà.

Tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn hắn rót một cốc sữa bò, ngồi đối diện tôi rồi uống một hớp.

Đây là vị trí cố định lúc trước của chúng tôi.

Ăn được một nửa, điện thoại của hắn đổ chuông.

Tôi có dự cảm, đây là báo tang cho hắn.

Quả nhiên, là cuộc gọi của Vương mập.

Chu Minh Khải và Vương mập không thân thiết. Một người là bạn trai tôi, một người là bạn thân nhất của tôi, nhưng cả hai thậm chí chưa từng ăn cơm với nhau. Vì Chu Minh Khải chê Vương mập là sửa xe rất thấp kém, còn tính khí của Vương mập cũng nhìn không lọt cái kiểu tinh anh của Chu Minh Khải.

Ngay việc lưu số điện thoại của nhau cũng là do nể mặt tôi.

Chu Minh Khải thấy điện thoại vang lên liền bắt máy.

"Giám đốc Chu, chúc mừng."

Lời của Vương mập khiến Chu Minh Khải bối rối không hiểu ra sao. Hắn hỏi: "Chúc mừng cái gì?"

Tiếng cười của Vương mập nồng đậm bi ai, tôi nghe xong cũng thấy có phần đau buồn. Cậu nói, "Đương nhiên là chúc mừng giám đốc Chu đã được tự do. Hứa Gia Dương chết rồi."

Lời vừa nói ra, tôi lập tức chú ý tới sắc mặt của Chu Minh Khải.

Kết quả hắn chỉ cười lạnh, "Đây là chiêu mới của cậu ta à? Muốn thăm dò tôi cái gì? Trong lòng còn cậu ta hay không? Cậu nói cho Hứa Gia Dương, nếu cậu ta thật sự muốn chết, xin đừng gọi tôi nhặt xác, tôi rất bận."

Bây giờ tôi đã xác định, tôi và Chu Minh Khải tuyệt đối có ăn ý. Bạn xem, hắn không muốn nhặt xác thay tôi, thế nên ngay cả thi thể tôi cũng chẳng lưu lại, khéo hiểu ý nhường nào chứ.

"Giám đốc Chu yên tâm." Vương mập nói, "Anh là quý nhân bận rộn, nhất định Dương Tử đã cân nhắc, nên anh ấy không lưu lại thi thể cho ai nhận. Trên đường ray, đoàn tàu chạy qua, đến mảnh vụn cũng chẳng còn."

Tôi muốn oán cậu ta, rõ ràng là có vụn mà!

Chu Minh Khải nói một câu "Lời nói dối vụng về" rồi cúp điện thoại. Sau đó hắn đặt điện thoại sang bên cạnh và uống nốt nửa cốc sữa bò còn lại.

Thấy Chu Minh Khải không tin, tôi hơi bật cười.

Vừa đặt cốc xuống, di động lại vang lên. Tôi đến gần xem thử, là Phùng Đào, bạn nối khố kiêm bạn bè sống chết có nhau của Chu Minh Khải.

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ