Khoảng tầm giữa tháng Tám, lần đầu tiên Chu Minh Khải đến nhà tôi.
Chiều hôm ấy sau giờ học, tôi và Chu Minh Khải cùng đi quán net chơi game tới tận tối muộn hơn tám giờ, hắn đột nhiên phát bệnh đau dạ dày.
Gia đình hắn không có ai ở nhà nên hắn không muốn về đó, tôi bèn rủ hắn đến nhà tôi chơi.
Tôi dìu Chu Minh Khải tới nhà mình. Đây là lần đầu tiên hắn tới, vừa vào thang máy đã dựa cả người lên tôi vì đau. Hắn nhìn cửa thang máy hỏi: "Nhà cậu sao ở cao thế, tận tầng hai mươi ba, bình thường chắc không dám nhìn xuống phía dưới đâu nhỉ?"
"Nhà tôi chẳng có ai sợ độ cao hết." Tôi bảo.
Tôi lấy chìa khóa mở cửa, Chu Minh Khải vẫn dựa lên người tôi. Lúc tôi bật đèn, Alexander chạy tới chào hỏi, còn mẹ tôi hình như vẫn vắng nhà.
Sau khi phát hiện nhà tôi không có ai, Chu Minh Khải thản nhiên ngồi trên ghế sô pha, dùng chân chọc chọc đùa nghịch Alexander nhà tôi rồi nói: "Con poodle nhỏ nhà cậu thật đáng yêu, trắng trắng, mềm mềm, đôi mắt to tròn."
"Nó tên là Alexander, Hứa Alexander." Tôi rót cho Chu Minh Khải một cốc nước ấm: "Uống nhiều nước ấm xem có đỡ hơn không."
Chu Minh Khải không tiếp nhận cốc nước mà lấy ra một túi khoai tây chiên đã mở sẵn từ trong cặp, định ném cho Alexander. Tôi nhanh chóng ngăn lại: "Nó không thể ăn linh tinh được. Thức ăn cho chó cũng chỉ chuyên một hãng, yếu ớt cực kì."
"Nuông chiều cỡ đó cơ à?" Chu Minh Khải cất khoai tây chiên đi, "Thế tôi giữ lại tự ăn vậy. Nuôi chó cũng thật đúng là hao tâm tổn trí."
Tôi ôm Alexander vào phòng tắm, hôm nay là ngày tắm của nó. Tôi điều chỉnh nhiệt độ nước và ném nó vào trong chậu, mức nước vừa chạm đến đùi nó.
Alexander rất yêu tắm táp, mỗi lần tắm đều sẽ nghịch mãi ở trong không muốn ra. Tôi hất nước lên đầu nó, nó thích thú vung đầu. thường thường khi tắm cho nó tôi cũng ướt nhẹp.
Tôi dùng khăn ôm Alexander đi ra, đang lau lông cho nó thì thấy Chu Minh Khải đứng ở cửa phòng tắm nhìn chúng tôi.
"Không ngờ độ kiên nhẫn của cậu cũng được đấy." Hắn nói rồi trở lại phòng khách.
"Chẳng lẽ không phải chắc." Tôi dùng máy sấy thổi khô Alexander xong liền thả nó vào ổ chó, sau đó nói: "Tôi tắm trước. Cậu muốn tắm không?"
Chu Minh Khải biểu thị là không cần.
Tôi tiến vào phòng tắm, rửa ráy qua loa rồi thay bộ đồ ngủ đi ra, Chu Minh Khải đã không còn ở phòng khách.
Tôi về phòng mình, hắn đang đánh giá cách bày biện bên trong, nhất là tủ giày của tôi.
"Dạ dày đã đỡ hơn chưa?" Tôi vẫn nhớ đến vấn đề này.
"Ổn rồi, chỉ còn hơi khó chịu, nhưng không đau mấy." Chu Minh Khải trả lời.
Tôi an tâm rất nhiều.
"Đôi trước đắt hơn đôi sau. Mấy đôi giày này của cậu có thể mua nửa chiếc ô tô đấy cậu biết không?" Chu Minh Khải vừa nói vừa cầm lên một đôi tôi không đi thường xuyên, "Thật nhiều đôi còn chẳng thấy cậu đi. Để trưng bày thôi hả?"
Tôi hất rơi dép lê rồi trèo lên giường: "Tôi có tiền, tôi có quyền tùy hứng!"
Chu Minh Khải cười bất đắc dĩ, đặt giày về chỗ cũ: "May mắn dạ dày không đau nữa, bằng không chẳng biết tối nay có ngủ nổi không."
Trước đây tôi đã có không ít lần ngủ cùng bọn Triệu Nhị Hầu, đám con trai ngủ chung vốn là chuyện vô cùng tự nhiên. Nhưng không biết có phải do lần trước Kim Húc nói anh Lực là đồng tính luyến ái, khiến tôi biết nam có thể thích nam hay không, tôi không có cách nào đối xử với Chu Minh Khải như một người bạn bình thường.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tôi đã nhận ra một cách rõ ràng, hắn không giống những người khác.
Không thể nói ra được là khác ở điểm nào, song chỉ một ánh mắt lướt qua, hắn chính là hắn, người khác chính là người khác.
Chu Minh Khải cởi áo khoác rồi trực tiếp lật chăn lên, nằm xuống cạnh tôi. Thật ra có cách một khoảng cách nhỏ, tôi thậm chí còn chẳng cảm giác được nhiệt độ của hắn, song lại thấy toàn thân mình đang nóng lên, bốc cháy.
"Cậu nóng lắm à?" Chu Minh Khải nhìn thấy phớt đỏ bất thường trên mặt tôi bèn hỏi, "Có muốn chỉnh điều hòa thấp chút không?"
"Không... Không cần." Tôi hơi lắp bắp.
Chu Minh Khải không rõ lý do, chỉ xoay người sang bên khác và nói: "Vậy thì ngủ đi."
"Ừ." Tôi nói.
Tôi không biết Chu Minh Khải ngủ từ lúc nào. Khi hắn ngủ, hơi thở rất nhẹ, lúc đang ngủ không khác mấy lúc không ngủ. Tư thế ngủ nề nếp, hầu như không hề trở mình.
Đừng hỏi tôi làm sao biết, vì suốt đêm tôi chưa từng chợp mắt, vẫn luôn tỉnh táo cảm nhận tiếng hít thở của người bên cạnh.
Tôi giữ nguyên tư thế nằm thẳng. Mới đầu là hồi hộp khó hiểu, sau đó phát hiện Chu Minh Khải hoàn toàn không nhận ra sự dị thường của mình, trái tim tôi cũng dần thả lỏng, thay vào đó là tĩnh lặng hiếm hoi, cảm thấy khoảng thời gian thế này thật quý giá khó có được.
Chu Minh Khải quay lưng về phía tôi. Tôi ngắm bóng lưng hắn, trong lòng dâng lên nhiều tâm tư không diễn tả thành lời cũng chẳng thốt được thành câu.
Tôi nhớ tới lời của Kim Húc, nam, thích nam.
Nếu thế, có vài điều tôi phải thừa nhận.
Tôi thích Chu Minh Khải.
Hứa Gia Dương, thích Chu Minh Khải.
Không biết là mượn gan gấu của ai, tôi hơi nhổm dậy khom người nhìn về phía gò má Chu Minh Khải, ma xui quỷ khiến mà cúi đầu hôn khẽ lên mặt hắn.
Nhẹ nhàng hôn một cái, chớp nhoáng còn nhanh hơn thỏ.
Trái tim tôi đập thình thịch như trống, nhờ bóng đêm che lấp gương mặt đỏ ửng của mình. Tuy nhiên, xúc cảm trên miệng lại biến mất rất nhanh. Tôi không kìm được lại trộm hôn thêm một lần, lần này thì dừng lại vài giây trên mặt hắn.
Nửa giờ sau, tôi lại không kìm được, hôn một lần.
Sau hai tiếng, tôi lại một lần nữa không thể khống chế mà trộm hôn một lần.
Sau năm tiếng, lại hôn một lần.
Chu Minh Khải sẽ không bao giờ biết rằng, vào một đêm mùa hè năm hắn mười bảy tuổi, có một thiếu niên tên Hứa Gia Dương len lén hôn hắn năm lần, lần nào cũng chất chứa yêu thích, cẩn thận dè dặt.
Từng lần từng lần đầy thành kính, tôn thờ hắn như thần linh.
Mãi đến rạng sáng năm giờ hơn, tôi mới ngủ được. Trước khi tiến vào mộng đẹp, trong lòng cất giấu mật ngọt vô cùng.
Những điều đó, đều là chuyện cả đời này Chu Minh Khải sẽ không bao giờ biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh Nhi
General FictionTên gốc: 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Chính truyện: 79 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: NaDu Giới thiệu: Mất đi người ấy, là nguyên tội* của ngươi. *Nguyên tội: Đạo Cơ đốc cho rằng mọi người sinh ra đã mang tội...