Tôi nhớ hồi lớp Tám, tôi và Triệu Nhị Hầu thường xuyên bị giáo viên xếp đến vị trí cách xa nhau nhất trong lớp. Tôi ngồi ngồi ở bàn cuối dãy đầu tiên, còn cậu ngồi ở bàn đầu dãy thứ tư. Cho dù như vậy, khi đi học chúng tôi vẫn truyền giấy, một đám bạn học ở giữa hai đầu đều nơm nớp lo sợ mà giúp chúng tôi chuyển cho đối phương, đôi khi gấp quá còn trực tiếp đứng dậy ném qua nhân lúc thầy cô đang viết trên bảng đen.
Chính xác là cảm giác không vào quân đội ném lựu đạn cũng có lỗi với quốc gia ấy.
Có một lần bị giáo viên bắt tại trận, cô giáo trung niên đầy vẻ "Cuối cùng đã tóm được hai em", sau đó mở ra tờ giấy, phát hiện chúng tôi vẽ khung chat QQ, lại còn bày đặt gửi tin nhắn thoại.
Tôi mãi mãi sẽ không quên được ánh mắt cô giáo nhìn bọn tôi khi ấy, chỉ hận mài sắt không thành kim nhưng rồi lại muốn ăn sống nuốt tươi chúng tôi. Về sau tôi chuyển tới cấp ba Dân Dục, cậu ấy lưu lại Thất Trung. Để dễ đến Dân Dục tìm tôi chơi, cậu thậm chí còn đặt may một bộ đồng phục Dân Dục, nhằm mục đích trà trộn vào sân trường Dân Dục.
Tôi vẫn cho rằng Triệu Nhị Hầu không có tính nóng nảy, nhưng không hề biết rằng cậu chỉ không cáu gắt với tôi mà thôi. Nóng tính cỡ nào thì cũng bị mặt trời nhỏ của nhà họ Hứa vốn còn quỷ sứ hơn cậu quét sạch hết rồi. Tuy nhiên, lúc này đây Triệu Tuấn đối mặt với Chu Minh Khải, lời nói như dao sắc, cú đấm thì càng không khoan nhượng.
Tôi biết, cậu cũng đang tức giận vì không hiểu tại sao Hứa Gia Dương năm đó lại đánh mất chính mình, song mọi chuyện đều không tìm thấy đáp án, nên Chu Minh Khải trở thành cái thớt khi không còn con cá.
Có đôi lúc, báo thù rửa hận không phải để người đã khuất được an nghỉ, mà là để người sống có thể an lòng, giống như cái cách năm đó tôi đối đãi với Lâm Thanh Dật.
Bạn cảm thấy bất lực bao nhiêu, thì sẽ càng căm hận người kia bấy nhiêu.
May mắn Triệu Tuấn rất nhanh chóng tìm về lý trí, tiếp tục cử hành hôn lễ. Hành khúc đám cưới vừa vang lên, tất cả mọi người trở lại bình thường, như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Chỉ có vài người mặt ủ mày chau, không thấy nụ cười, bao gồm chú rể.
Tôi lo lắng cho Chu Minh Khải nên vội vã ra ngoài tìm hắn, thấy hắn ôm hộp socola chuẩn bị lên xe taxi. Tôi vội vàng đi theo, ngồi xuống cạnh hắn. Dù hắn không nhìn thấy tôi, tôi vẫn muốn ở bên cạnh hắn.
Chu Minh Khải dựa vào lưng ghế, đôi mắt đỏ hoe, nhưng sắc mặt đã trở lại bình thường. Hắn tháo chiếc nơ con bướm bằng lụa đỏ trên hộp socola, mở hộp ra, bên trong có tầm mười viên kẹo socola nhân rượu hình tròn được bọc giấy màu xanh ngọc, trông khá đẹp mắt.
"Chàng trai trẻ, cậu tới tham gia lễ cưới à?" Bác tài xế chủ động bắt chuyện, "Nhà này hình như giàu có lắm, cậu xem phô trương thế kia cơ mà! Nhìn thôi cũng thấy đúng là đốt tiền."
Chu Minh Khải không tiếp lời, chỉ chăm chú nhìn hộp socola, nhìn một hồi lâu mới bóc một viên nhét cả vào miệng, vừa nhấm nháp vừa nhẹ giọng nói: "Tôi... Ăn hết thay cậu nhé... Được không? Tại sao lại... Đắng vậy nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh Nhi
Ficción GeneralTên gốc: 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Chính truyện: 79 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: NaDu Giới thiệu: Mất đi người ấy, là nguyên tội* của ngươi. *Nguyên tội: Đạo Cơ đốc cho rằng mọi người sinh ra đã mang tội...