Cuối cùng Chu Minh Khải mua một chiếc thuyền buồm phong cách cổ điển màu trắng ngà, được đóng gói rất tinh xảo, giá cả cũng khá "đẹp". Dù sao thì tôi cũng không mua nổi.
Đây hẳn là quà cưới mà Chu Minh Khải chuẩn bị cho Triệu Tuấn. Tôi vốn tưởng cùng lắm là hắn đến dự và tặng ít tiền mừng thôi. Suy cho cùng hắn và Triệu Tuấn cũng chỉ quen biết chứ không thân thiết lắm, tới nay đã gần mười năm không gặp lại, dù không tham gia cũng không có gì đáng trách.
Đám cưới của Triệu Tuấn được tổ chức tại một khách sạn năm sao ở thành phố C, bao hết toàn bộ khách sạn. Nghe nói cô dâu Chúc Khanh Khanh là con gái độc nhất của một doanh nhân nổi tiếng ở thành phố C, là một tiểu thư danh giá nổi tiếng giới thượng lưu, nhưng tính cách rất dịu dàng chu đáo.
Khi đứng cùng Chu Minh Khải trước cửa khách sạn, tôi hơi giật mình, cảm giác như đã trải qua một quãng thời gian dài bằng cả đời người. Tên Triệu Nhị Hầu cùng tôi bày đủ trò nghịch ngợm khiến trời giận người oán ở Thất Trung năm nào, nay đã lắc mình hóa thành thanh niên tài tuấn của thành phố C. Những ngày làm "Thất Trung song sát" với tôi đã không trở về được nữa rồi.
Hai bên trái phải của cửa khách sạn đều được đặt ảnh cưới, Chu Minh Khải đi thẳng vào, còn tôi đứng ở cửa ngắm phút chốc. Cô dâu trong ảnh cưới rất đẹp, áo cưới trắng tinh không tỳ vết trải dài trên bờ cát vàng. Đây là ngoại cảnh, mà thành phố C bị bao vây bởi đất liền, hẳn là chụp ở nơi khác. Triệu Tuấn trong ảnh cười ngớ ngẩn, tóc chải gọn ra sau, không khác mấy so với lần cuối tôi gặp cậu.
Giấc mơ đẹp nhất đời này, chẳng phải là có một người yêu thương để hứa hẹn suốt đời sao? Ít nhất vào lúc này, tôi vô cùng ghen tỵ với Triệu Tuấn, ghen tỵ đến mức nhìn ảnh cưới cũng thấy nụ cười của cậu chói mắt.
Tôi nhìn ảnh cưới chốc lát rồi quay người định tiến vào tìm Chu Minh Khải, lại bắt gặp hai người quen cũ.
Một là Lý Kỷ, một là Lý Kinh Niên. Năm tháng tôi không gặp hai người dài hơn Triệu Tuấn một chút, chưa từng gặp lại kể từ năm đó rời khỏi Liễu Thành.
Hình như khi đó Lý Kỷ học ở một trường đại học tại Liễu Thành, tôi không nhớ rõ cụ thể chuyên ngành là gì, chỉ nhớ đó là một ngành rất ít người quan tâm. Về phần Lý Kinh Niên, sau này tôi từng thấy anh trên TV, video phỏng vấn của anh được chiếu trên kênh của đài truyền hình Liễu Thành. Bây giờ anh là một phóng viên rất xuất sắc, anh cả trong nhóm phóng viên ở đài truyền hình Liễu Thành, chuyên về lĩnh vực kinh tế tài chính.
Tôi thấy Lý Kỷ và Lý Kinh Niên dường như đang tán gẫu gì đó. Lý Kinh Niên nghiêng đầu lắng nghe Lý Kỷ nói rồi mỉm cười. Lý Kinh Niên cao hơn Lý Kỷ một chút, mặc vest cũng đẹp hơn hẳn. Những năm nay họ thay đổi rất nhiều, nhất là Lý Kỷ, trông cậu ta béo lên khá nhiều.
Nếu tôi còn sống, chúng tôi có thể trao nhau cái ôm như bạn bè lâu ngày không gặp, sau đó đấm mạnh lên ngực đối phương, dùng cách này để bày tỏ nhung nhớ và lo lắng nhiều năm qua. Nhưng giờ đây, họ hoàn toàn không nhận thấy sự hiện diện của tôi và đi xuyên qua cơ thể tôi.
Tôi bần thần đưa tay ra, nhưng chẳng thể nắm được gì.
Bọn họ đã đi xa, còn tôi ngơ ngẩn đứng ở chỗ cũ, cười một cách gượng gạo rồi khẽ nói: "Đã lâu không gặp, Lý Kỷ. Đã lâu không gặp, anh Kinh Niên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh Nhi
BeletrieTên gốc: 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Chính truyện: 79 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: NaDu Giới thiệu: Mất đi người ấy, là nguyên tội* của ngươi. *Nguyên tội: Đạo Cơ đốc cho rằng mọi người sinh ra đã mang tội...