15: Bạn nhớ về ai khi có tuyết đầu mùa

34 2 0
                                    

Mùa đông ở Liễu Thành đến sớm. Trong khi các thành phố khác vẫn đang dọn lá rụng trên đường thì không khí lạnh đã về Liễu Thành, hơn nữa còn ập đến một cách dữ dội.

Khi rời giường vào buổi sáng, tôi vừa mở cửa sổ liền phát hiện khu chung cư đã biến thành màu trắng. Chỉ trong một buổi đêm, mọi thứ đã bị bao trùm bởi đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.

Gió lạnh ùa vào, tôi lạnh thoáng rùng mình, vội vàng đóng cửa sổ lại.

Chợt nghĩ đến Chu Minh Khải, có phải lúc này hắn cũng lạnh tê táikhông nhỉ?

Ở phòng khách, mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, tôi tiện tay cầm hai quả trứng rồi rời đi.

Vì giá rét nên vừa ra ngoài tôi đã chạy ngay, một tay co rụt trong ống tay áo, tay kia cầm một quả trứng.

Chạy đến ngã tư, tôi gặp Chu Minh Khải đang thở ra khói giống tôi.

Tôi mặc áo khoác bên trong đồng phục, hắn mặc áo khoác bên ngoài đồng phục.

Chúng tôi cùng nhau chạy tới trường, cuối cùng đã thấy ấm áp, cơ thể bắt đầu toả nhiệt. Chúng tôi bước vào lớp và ngồi vào chỗ của mình.

Tôi lấy trứng gà ra, Chu Minh Khải cũng không khách khí với tôi, tay cầm một quả bắt đầu gõ.

Hắn ăn lòng trắng trứng và nhét lòng đỏ vào miệng tôi.

Trên mặt tôi mang ý cười, nhưng suýt nữa là bị sặc chết.

Sắp vào giờ học, Vương Triều Tình đi tới, vừa bước vào lớp liền hét lên, giọng nói to đến mức tôi không thể phớt lờ, "Trời ạ, tuyết đầu mùa nha, đây là tuyết đầu mùa nha!"

Tôi nghĩ, tuyết đầu mùa thì có sao đâu chứ.

Vương Triều Tình nói tiếp, "Trong tiểu thuyết có câu, khi tuyết đầu mùa rơi xuống, bất cứ lời nói dối nào cũng có thể được tha thứ!"

Câu nói này tựa hồ gợi lên sự đồng cảm giữa các nữ sinh. Một đám con gái vây quanh nhau, thảo luận về cuốn tiểu thuyết cùng trận tuyết đầu mùa này. Tôi nghe mà muốn cười, phải chăng sau này khi lừa dối người khác, tôi nên chọn lúc có tuyết đầu mùa vì có thể được tha thứ?

Tuyết đầu mùa liên quan gì đến việc tha thứ hay không chứ?

Tôi muốn hỏi, là ai đã viết cuốn tiểu thuyết này, chúng ta cần nói chuyện!

Một nữ sinh khác nói, "Khi tuyết đầu mùa rơi xuống, người đầu tiên bạn nghĩ đến là ai, chứng tỏ bạn rất yêu người đó."

Người đầu tiên tôi nghĩ đến là ai?

Không không không, cái này cũng có chút vớ vẩn.

Chu Minh Khải thấy tôi đang nghe bèn nói, "Những học sinh nữ này có thể liên kết những thứ bắn đại bác cũng không tới với nhau. Cậu đừng nghĩ nữa, lối tư duy của nam nữ không giống nhau."

Tôi cảm thấy đúng là như thế. Nhìn chiếc mũi đỏ chót của Chu Minh Khải, tôi hỏi, "Thế nào, có phải là mùa đông của Liễu Thành rất đáng tận hưởng không? So với thủ đô thì sao?"

Chu Minh Khải mắng nhỏ, "Tôi ở thủ đô chưa mấy khi thấy tuyết."

Thủ đô có khí hậu khô hanh, một mùa đông không có tuyết là chuyện bình thường, nên người thủ đô nhìn thấy tuyết đều cảm thấy kinh ngạc. Còn tuyết ở Liễu thành thì khác, có lúc không dùng ô thì không thể ra cửa.

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ