07: Vương mập gầy nha

50 2 0
                                    

Tôi ngây người ở phòng làm việc của Vương mập một buổi sáng, sau đó lang thang trong tiệm sửa xe của cậu. Trước đây tôi gần như quen biết hết những người trong tiệm, nhưng nay nhìn lại, tôi phát hiện có không ít gương mặt mới.

Khi xưa tôi ghét nhất mùi dầu máy trong tiệm sửa xe, song bây giờ tôi chẳng ngửi thấy mùi gì cả, nhìn dầu máy cũng không thấy buồn nôn, xem ra việc trở thành ma không phải là không có ích.

Vương mập mạp đột nhiên mang theo áo khoác đi ra. Tiểu Lưu đang lắp ráp chiếc xe, nhìn thấy liền hỏi, "Ông chủ đi đâu vậy ạ?"

Vương mập trả lời, "Ra sân bay đón người."

Tôi có chút tò mò Vương mập sẽ đi đón ai nên bám theo cậu. Trên đường hơi tắc nghẽn, cậu nhìn đồng hồ đeo tay của mình, giục lái xe, "Chú nhanh lên, tôi không có thời gian."

Tôi ở bên cạnh cũng muốn thay tài xế mắng cậu, không có thời gian sao cậu không đi sớm một chút chứ!

Tính tình của tài xế lái xe rốt cuộc tốt hơn tôi, "Chàng trai, đón bạn gái hả?"

Thế mà Vương mập suy tư chốc lát rồi đáp, "Không phải bạn gái, là bạn bình thường thôi."

Tôi thề, tôi đã thật sự nhìn thấy gương mặt mo của Vương mập chợt ửng đỏ, làm tôi cũng mong đợi theo, cực kỳ hiếu kỳ rốt cuộc Vương mập sắp đón ai.

Khoan đã ——

Hình như tôi có ít manh mối.

Đến sân bay, Vương mập bước vào đại sảnh là bắt đầu gọi điện thoại, hỏi, "Tôi đến rồi. Cô cũng thật là, sao đến rồi mới gọi điện cho tôi? Cô nên chuẩn bị lên máy bay là gọi cho tôi luôn chứ."

Vương mập vừa nói chuyện điện thoại vừa tiến về phía phòng chờ. Tôi theo sau cậu, tránh né người đi tới phía trước. Sau đó sực nghĩ ra, kỳ thực cũng không cần thiết, tôi là một con ma, ai có thể va vào tôi được. Tuy nghĩ như vậy song tôi vẫn tránh né theo bản năng. Tôi theo Vương mập chốc lát, trông thấy một người phụ nữ đứng dậy trong phòng chờ.

Là Lục Tư Nặc.

Ba năm trôi qua tôi mới gặp Lục Tư Nặc lần nữa. Đối với cô ấy, cuộc gặp cuối cùng cách đây ba năm trước chính là lần gặp mặt cuối cùng trong đời này của chúng tôi.

Cô sẽ không bao giờ được gặp lại Hứa Gia Dương nữa.

Bạn học cấp ba của tôi, nữ sinh mà tôi có mối quan hệ tốt nhất thời trung học. Hồi cấp ba, ngoại trừ Chu Minh Khải, một người quan trọng khác là Lục Tư Nặc.

Lục Tư Nặc mặc một chiếc áo gió xanh sẫm, đeo kính râm đen, tóc dài ngang vai. Cô đưa tay lên vẫy khi nhìn thấy Vương mập, nói, "Ở đây."

Tôi nghe thấy giọng của cô, hơi khản đặc, là đã khóc.

Đúng thế, vì cô ở nước ngoài xa xôi, mấy năm qua ba chúng tôi không liên lạc nhiều. Tôi chết rồi, nghĩ về Vương mập, nghĩ về Chu Minh Khải, thậm chí còn cân nhắc cả người cha tôi từng nói suốt đời không qua lại, chỉ mỗi Lục Tư Nặc là tôi không suy xét đến.

Vương mập qua giúp Lục Tư Nặc xách hành lý. Lúc đi tới cạnh Lục Tư Nặc, quả thực cậu thấp hơn con gái người ta một chút. Tôi liếc nhìn, Lục Tư Nặc đi một đôi giày cao gót, tăng chiều cao không ít.

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ