Tên thật của Vương mập là Vương Bàng. Thực ra cậu cũng không mập, thậm chí còn hơi gầy. Chỉ là thân hình cậu không cao, ít nhất không cao bằng tôi. Tôi cao 1m78, cậu khoảng chừng trên dưới 1m7.
Tôi thích gọi cậu là Vương mập. Dù sao cũng là người bạn duy nhất, gọi thân thiết một chút mới không có lỗi với nhân duyên thảm đạm của tôi.
Tôi hiểu rất rõ về Vương mập. Đặc điểm lớn nhất là keo kiệt, ra ngoài ăn thịt xiên nướng chỉ hận không thể ăn sạch tiền của tôi. Lúc trả tiền, cậu luôn muốn đi nhà vệ sinh, hóa đơn chưa được trả thì mãi không đi vệ sinh xong.
Nhưng chính một Vương mập keo kiệt như thế lại tự móc tiền túi mua mộ địa cho tôi.
Tôi để lại cho cậu tổng cộng hơn bảy nghìn tệ, cậu lại mua cho tôi nấm mộ hết mấy vạn. Tôi gần như không tin nổi đây là Vương mập mình biết.
Khi còn sống, tôi đã chuyển đến ở cùng cậu vài ngày, quần áo đồ đạc đều ở chỗ cậu. Cậu lấy quần áo của tôi đi hoả táng, làm một ngôi mộ chôn quần áo và di vật.
Tôi không ngờ rằng Chu Minh Khải sẽ đến trước mộ tôi.
Hắn đeo kính râm, tôi biết tại sao hắn đeo kính râm. Bởi vì sau khi tôi chết, hắn không khóc, nhưng cũng không ăn, không uống, không ngủ. Hắn tự dằn vặt bản thân suốt mấy ngày, đôi mắt sưng đỏ đáng sợ.
Khi thấy hắn, Vương mập hơi bất ngờ, sau đó cậu mỉa mai châm chọc, "Ôi, giám đốc Chu, cái mộ mới này của Dương Tử vừa đắp lên không lâu mà anh đã tới rồi, hiếm lạ hiếm lạ."
Chu Minh Khải chỉ trầm thấp nói, "Cảm ơn."
"Tôi làm vì Dương Tử, cần gì anh cảm ơn?" Vương mập oán hận nói, "Đây là chuyện hài hước nhất tôi nghe được trong năm nay."
Tôi nhìn di ảnh trên bia mộ của mình, hơi tiếc tiền mua nghĩa địa thay Vương mập.
Trọng điểm là tôi cũng không hài lòng với tấm di ảnh kia lắm. Nụ cười quá xán lạn, không tương xứng mấy với cuộc đời vốn như trò đùa của tôi, phải chuẩn bị tấm ảnh mặt nghiêm túc mới đúng.
Vương mập nhìn bầu không khí buồn bã quanh thân Chu Minh Khải, không khỏi nói: "Giám đốc Chu cũng đừng mèo khóc chuột. Hứa Gia Dương chết rồi, không vừa khéo theo ý anh sao. Anh xem, bây giờ anh muốn kết hôn với cô nào cũng tùy anh cả. Mau mau về báo tin tốt này cho người nhà đi, nếu nhanh thì có thể sắp xếp hôn lễ vào lịch trình luôn đấy."
Chu Minh Khải ngước nhìn Vương mập. Kính râm che khuất mắt hắn, cũng không ai biết đằng sau kính râm là ánh mắt thế nào.
Về mấy chuyện Vương mập nhắc đến, thật ra tôi cũng tò mò không rõ thâm tâm Chu Minh Khải có suy nghĩ. Tôi cũng biết, trong những lời Chu Minh Khải nói không yêu tôi, phải kết hôn với người phụ nữ do mẹ hắn sắp xếp kia, chỉ có việc không yêu tôi là sự thật.
Tôi biết Chu Minh Khải không đến nỗi tồi tệ sai trái như thế.
Tôi cũng không có tâm tư chú ý Chu Minh Khải cùng Vương mập mắt to trừng mắt nhỏ. Ngồi ở trước bia mộ của mình và quan sát cảnh tượng xung quanh, tôi vẫn rất hài lòng với phong cảnh này. Chẳng qua, hài lòng thì sao chứ, thứ chôn bên trong cũng chỉ là một đống quần áo thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh Nhi
Ficción GeneralTên gốc: 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Chính truyện: 79 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: NaDu Giới thiệu: Mất đi người ấy, là nguyên tội* của ngươi. *Nguyên tội: Đạo Cơ đốc cho rằng mọi người sinh ra đã mang tội...