Đi dọc theo con đường dẫn tới hàng lang với Chu Minh Khải, tôi vẫn luôn vô cùng tò mò không biết làm thế nào hắn biết có hành lang ở đây.
"Trước đây có tình cờ tới." Chu Minh Khải nhìn thấu nghi vấn của tôi và nói tiếp, "Nói đi, ngày hôm nay làm sao thế? Vừa nhìn là biết cậu khó chịu trong lòng."
"Cha mẹ tôi lại cãi nhau." Tôi uể oải nói, "Thật sự không biết cha tôi đi thủ đô bận việc gì trong hơn một tháng nghỉ đông, đến Tết cũng không về. Mẹ tôi mà tha cho ông ấy mới lạ."
Chu Minh Khải cười hỏi: "Tính cách cha cậu như thế mà còn cãi nhau được hả?"
"Ông cũng chẳng cãi nhau với mẹ tôi." Tôi nói, "Tôi thà rằng ông tranh cãi, có lẽ còn tốt hơn chút."
Mỗi nhà có nỗi khó xử riêng, cha mẹ Chu Minh Khải cũng bất hòa, nhưng hồi Chu Minh Khải còn nhỏ đã cãi nhau đủ rồi, trái lại bây giờ không ầm ĩ mấy.
Vợ chồng sống bên nhau lâu dài, tình yêu chậm rãi biến mất, song loại tình cảm nâng đỡ nương tựa nhau sẽ luôn tồn tại, gắn kết hai người lại với nhau.
"Cậu định lúc nào về nhà?" Chu Minh Khải nói, "Bắt đầu từ ngày mai khối Mười Hai sẽ phải tự học buổi tối. Nếu muốn chơi thì tranh thủ hôm nay đi, bắt đầu từ mai sẽ không có cơ hội nữa đâu."
"Muộn chút đi." Tôi trả lời, "Bây giờ tôi không muốn về nhà."
Chu Minh Khải không phải kiểu người nói nhiều. Khi hai người chúng tôi ở cạnh nhau, người lải nhải không ngừng là tôi. Hiện nay tâm trạng tôi không tốt nên đương nhiên không muốn nói nhiều, vì vậy bầu không khí cứ thế yên tĩnh lại.
Chu Minh Khải là người rất biết cách giữ bình tĩnh, tính nhẫn nại cũng cực kỳ tốt. Hắn ngồi cùng tôi trong hành lang đến khi trời tối, có lẽ là bởi quan tâm tôi mà ngay cả điện thoại hắn cũng không chơi.
Tới tận hơn chín giờ tối, nhà nhà xung quanh bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Cách đó không xa, hình như có con gái gia đình nào đó đính hôn, không ít người cầm quà tặng ra ra vào vào. Có người lấy ra ống pháo hoa lớn, quây thành vòng tròn, bắt đầu bắn pháo hoa.
Chu Minh Khải có vẻ ngạc nhiên, kéo tay áo tôi và nói: "Hình như sắp bắn pháo hoa đó! Nghe nói ở Liễu Thành, con gái đính hôn thì phải tổ chúc tiệc rượu đúng không? Gia đình này còn muốn bắn pháo hoa đó!"
Tôi không hứng thú, qua loa có lệ: "À, bắn bắn bắn."
"Ở thủ đô, việc bắn pháo hoa được quy định, nếu vi phạm sẽ bị phạt." Chu Minh Khải nói, "Vẫn là Liễu Thành tốt hơn."
Ngay khi Chu Minh Khải nói xong, tôi nghe thấy tiếng pháo hoa nổ trên không trung và nhìn thấy nửa bầu trời nhuốm màu đỏ của pháo hoa. Chu Minh Khải vội vàng hỏi tôi có thấy đẹp không.
"Đẹp lắm." Tôi buột miệng nói, nhưng thực ra tôi không nhìn thấy hình ảnh pháo hoa nở rộ. Tôi ngẩng đầu lên, chỉ bắt gặp gương mặt nghiêng nghiêng của Chu Minh Khải, hắn chặn lại tầm mắt tôi. Thứ tôi nhìn thấy chỉ là khoảnh khắc pháo hoa vụt tắt trong chớp mắt.
Những năm ấy ở Liễu Thành, Vương Phi vô cùng nổi tiếng, rất nhiều người sẽ hát bài "Lưu niên" của cô. Bên trong có một câu, "Gặp một màn trình diễn pháo hoa, cần một vòng luân hồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh Nhi
General FictionTên gốc: 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Chính truyện: 79 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: NaDu Giới thiệu: Mất đi người ấy, là nguyên tội* của ngươi. *Nguyên tội: Đạo Cơ đốc cho rằng mọi người sinh ra đã mang tội...