06: Thế giới tươi đẹp như vậy, lại không liên quan đến Hứa Gia Dương

64 3 0
                                    

Chu Minh Khải bị Phùng Đào kéo ra ngoài hồi lâu vẫn chưa trở về. Tôi một mình vui vẻ nhàn rỗi, lúc thì lăn lộn trên ghế sofa, lúc thì ra ban công ngắm xương rồng, lúc thì chạy vào thư phòng nhìn sách bày trên giá.

Tôi thấy một quyển "Sống sót", muốn cầm lật xem nhưng bàn tay xuyên thẳng qua giá sách. Lại một lần nữa tôi cười nhạo mình không có tự giác làm ma.

Lúc này tôi nghe thấy tiếng mở cửa.

Tôi ra ngoài xem, chỉ có mỗi Chu Minh Khải quay về. Hắn tùy ý dựa vào ghế sofa. Vị trí kia, là nơi tôi vừa ngồi qua.

Trước đây Chu Minh Khải vô cùng phiền phức, không cho tôi nhảy nhót trên sofa, luôn chê tôi làm sofa nhăn nhúm. Mà bây giờ, dẫu tôi bay tới bay lui ở bên trên mấy trăm lần, hắn cũng không quản được nữa.

Chu Minh Khải ngồi chốc lát liền bật TV. Bên trong vẫn có chiếc đĩa tôi bỏ vào một tháng trước, là bộ phim 'Bá vương biệt cơ' của Trương Quốc Vinh, tiếp tục ở đoạn tôi dừng lần trước.

Trương Quốc Vinh đóng vai nam chính kéo ống tay áo của sư huynh anh, si mê nói, nói cả đời, kém một năm, một tháng, một ngày, một giờ, đều không coi là cả đời.

Có lẽ Chu Minh Khải cũng không nghĩ tới, vừa bật TV là sẽ xuất hiện bộ phim điện ảnh tôi thích xem nhất. Dường như vẻ mặt hắn hơi thay đổi.

Khi tôi còn sống, tất cả mọi thứ liên quan tới tôi đều không đáng chú ý với Chu Minh Khải. Nào ngờ sau khi tôi chết, mọi thứ về tôi sẽ khiến hắn biến sắc.

Tôi khoái chí cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Cuối cùng sắc mặt Chu Minh Khải cũng trở về trạng thái trước khi Phùng Đào tới, chẳng hiểu sao tôi chợt thấy không đành lòng. Đúng lúc này, tôi thấy Chu Minh Khải cầm lấy điều khiển từ xa cạnh ghế sofa, ném mạnh về phía màn hình TV.

Điều khiển vỡ nát thành từng mảnh, song màn hình TV lại không có bất kỳ vấn đề gì. Tôi cảm thán, không hổ là TV LCD được tôi tốn công chọn lựa, có thể nguyên vẹn hoàn hảo sau cú ném vừa rồi của Chu Minh Khải, chứng tỏ chất lượng quả thật qua kiểm định.

Chu Minh Khải cứ ngồi như thế. Tôi không biết rốt cuộc là hắn đang xem phim hay là đang nhìn gì khác. Bởi vì chỉ cần người cận thị nặng như Chu Minh Khải không đeo kính, tôi sẽ luôn cảm thấy tầm nhìn của hắn không tập trung.

Bộ phim kết thúc. Thời điểm hạ màn, Chu Minh Khải vốn im lặng bấy lâu lại bất ngờ lên tiếng.

Hắn nói: "Nói là cả đời, kém một năm một tháng cũng không tính là cả đời... Thế nhưng, Hứa Gia Dương, cậu cũng đã nói... Yêu tôi, phải yêu cả đời..."

Đột nhiên bị gọi tên, tôi giật mình.

Chu Minh Khải, tôi nói được làm được. Tôi nói yêu anh cả đời, thực tế chứng minh, đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh, tôi vẫn còn yêu anh. Đây chính là cả đời của tôi. Tôi không nợ anh một giây một phút nào.

Giữa chúng ta, người nói dối, là anh.

Người nói không yêu, cũng là anh.

Người hận Hứa Gia Dương, cũng là anh.

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ