08: Thích một người đến như vậy

57 4 0
                                    

Quả nhiên tôi vẫn bằng lòng ở lại nhà Chu Minh Khải, bởi tôi đã sống ở đây ba năm, có lẽ còn quen thuộc nó hơn cả chủ nhân của nó. Tôi cảm thấy khá an tâm khi ở trong ngôi nhà này.

Sau khi Lục Tư Nặc cùng Vương mập rời khỏi, Chu Minh Khải rót một cốc nước, tìm thuốc ngủ lần trước mua trong ngăn kéo rồi nuốt xuống.

Dường như hắn còn chẳng buồn lên giường, mà trực tiếp nằm luôn lên ghế sofa.

Tôi không biết lần này người tiến vào giấc mơ của hắn là tôi, hay là Lâm Thanh Dật.

Không rõ liệu có phải nhờ tác dụng của hai cái tát từ Lục Tư Nặc hay không, Chu Minh Khải bắt đầu đi làm. Hôm sau, hắn thức dậy không tính sớm, rửa mặt, thay bộ âu phục đen và cạo sạch sẽ râu mọc tua tủa ở cằm, cả người trông có sức sống hơn không ít.

Sau đó hắn đến thư phòng, tìm chiếc khuy măng sét trong ngăn kéo đeo lên.

Tôi theo Chu Minh Khải đến Minh Phong, ở cửa công ty đã có nhân viên chào hỏi hắn. Mặc dù hắn không có ý cười, nhưng vẫn đáp lại từng người.

Mới vào văn phòng không lâu, Phùng Đào đã tới. Gã vỗ vai Chu Minh Khải nói, "Đây mới là Chu Minh Khải tớ biết! Nhanh chóng tiếp tục làm dự án trước đó của cậu đi."

Chu Minh Khải suy nghĩ chốc lát rồi nói, "Cậu nhận dự án đó đi, tớ không muốn tiếp xúc với Giang Ngữ nữa."

Giang Ngữ chính là người phụ nữ mà mẹ Chu Minh Khải sắp xếp muốn Chu Minh Khải chuẩn bị kết hôn, cũng là lý do trở mặt cuối cùng của tôi và Chu Minh Khải. Đương nhiên tôi không cho rằng Chu Minh Khải sẽ thật sự thích cô ta. Trước đây hắn nghe theo sự an bài của mẹ mình, có nguyên nhân chủ yếu là nhằm chọc giận tôi. Thế nhưng trước giờ tôi rất tỉnh táo, nên tôi chưa từng để tâm đến Giang Ngữ.

Song hiện tại Chu Minh Khải muốn vạch rõ ranh giới với Giang Ngữ, khiến tôi hơi kinh ngạc.

Phùng Đào không ép buộc Chu Minh Khải, "Tùy cậu vậy. Để tớ thay người đến trao đổi với tập đoàn Giang thị."

Tôi và Chu Minh Khải bên nhau ba năm, mà xưa nay chưa bao giờ tới phòng làm việc của hắn, không ngờ sau khi chết tôi lại bước vào nơi đây.

Tôi tò mò nhìn cách trang trí trong phòng làm việc, rồi nhìn chậu lan quân tử trong góc. Quả nhiên phong cách của cả phòng làm việc chính là kiểu của Chu Minh Khải.

Tôi cũng rất tò mò về Minh Phong. Tôi rời khỏi văn phòng của Chu Minh Khải, đi dạo loanh quanh các bộ ngành bên ngoài. Trông thấy một người vùi đầu trước máy vi tính, tôi đến gần nhìn, phát hiện là đang lén chơi game.

Nhớ lại năm ấy, tôi cũng là một đại cao thủ giới game. Bình sinh tôi chỉ bại bởi một người, chính là Chu Minh Khải. Có điều mấy năm này tôi không có việc làm, thường xuyên chơi game qua ngày, còn Chu Minh Khải tuy thiết kế game nhưng đã trở thành lãnh đạo từ lâu, nên nếu chơi mấy ván thì tôi vẫn có phần thắng.

Tôi quan sát người này chơi mấy ván, có thua có thắng, song cái thao tác kỹ thuật đó tôi nhìn không nổi. Nếu còn sống, tôi nhất định phải xem xem công ty Chu Minh Khải tuyển nhân viên thế nào, mà trình độ kỹ thuật của người thiết kế game lại kém cỏi như vậy.

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ