Hôm ấy, tôi nhìn chằm chằm viên thuốc kia suốt đêm.
Hừng đông tôi mới buồn ngủ, mơ màng thiếp đi trên ghế sô pha phòng khách. Khi tôi tỉnh dậy lần nữa đã là lúc xế chiều, tiếng gõ cửa của Triệu Nhị Hầu và Lý Kỷ đánh thức tôi.
Tôi vội vàng cất thuốc rồi đi mở cửa. Hai người ngoài cửa mang đồ ăn đến cho tôi, lẩu thập cẩm cay, cơm chiên, mì gạo, còn cả cháo, hình như sợ tôi kén ăn.
Ăn xong không bao lâu thì bọn họ rời đi. Tối ngày hôm đó, tôi đặt thuốc dưới gối, ngủ rất yên ổn, trong mộng cũng thanh tịnh hiếm thấy.
Trong điện thoại của tôi có số của Lâm Thanh Dật.
Hồi lớp Mười, giáo viên chủ nhiệm đều sẽ để học sinh lưu lại số điện thoại của mình. Trước đây, tôi từng gọi điện cho Lâm Thanh Dật để xin nghỉ học, nhưng sau đó không thường xuyên xin nghỉ nữa, nên cũng không để ý lắm. Giờ lật lại danh bạ, tôi thấy số của y.
Tôi gọi điện thoại cho y, hình như y nhận ra số của tôi, vừa bắt máy đã hỏi ngay: "Hứa Gia Dương, là em sao?"
"Thầy đang ở cùng cha tôi à?" Tôi hỏi.
"Không có, ông ấy ra nước ngoài rồi, có một triển lãm tranh rất quan trọng, khoảng tầm ba ngày nữa sẽ về." Lâm Thanh Dật dường như cho rằng tôi không liên lạc được cha mới đành gọi cho y, "Em tìm ông ấy có việc gì à? Em tìm ông ấy, ông ấy nhất định sẽ trở về, cù sao thì làm gì có triển lãm tranh nào quan trọng hơn em chứ."
"Có triển lãm tranh nào quan trọng hơn em chứ"? Nghe thấy một câu dối trá đến không thể dối trá hơn, tôi cười lạnh. Tôi là người không gặp ông ấy trong hai kỳ nghỉ liên tiếp. Ông nói là đi xem triển lãm tranh, nhưng rốt cuộc nơi đó có gì chỉ trong lòng ông biết.
Đã bao lâu tôi chưa được nói chuyện tử tế với ông? Triển lãm tranh gì cũng không quan trọng bằng Lâm Thanh Dật.
"Tôi tìm thầy." Tôi nói.
"Tìm thầy?"
"Đúng, tìm thầy. Chúng ta tâm sự."
Lâm Thanh Dật có vẻ không thể tin được, "Chúng ta... Tâm sự cái gì?"
"Giữa chúng ta chẳng phải có rất nhiều chuyện để nói sao?" Tôi nói, "Tâm sự về sau thầy và cha tôi dắt tay nhau hạnh phúc mãi mãi thế nào, tâm sự về sau các người muốn sống cùng nhà với tôi, hay là không cần tôi làm phiền thế giới hai người. Ngay cả không tâm sự những chuyện này... Thầy Lâm, học sinh của thầy không tham gia thi đại học vì mẹ ruột nhảy lầu, chẳng lẽ thầy không có gì để nói với tư cách là một giáo viên sao?"
"Về việc thi đại học, quả thật thầy có vài điều muốn thảo luận với em." Lâm Thanh Dật lên tiếng, "Còn vấn đề giữa thầy và cha em không liên quan gì tới em hết. Đó là chuyện giữa bọn thầy."
Không liên quan gì tới tôi sao? Tôi tức giận đến mức trái tim nhức nhối.
"Em muốn nói chuyện ở đâu?" Lâm Thanh Dật hỏi.
Tôi im lặng chốc lát rồi đáp: "Tôi muốn... Về Dân Dục xem sao. Con phố sau Dân Dục có một tiệm cà phê, thầy biết không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh Nhi
General FictionTên gốc: 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Chính truyện: 79 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: NaDu Giới thiệu: Mất đi người ấy, là nguyên tội* của ngươi. *Nguyên tội: Đạo Cơ đốc cho rằng mọi người sinh ra đã mang tội...