Năm mười sáu tuổi ấy là thời kỳ tôi nổi loạn nhất, trải qua vô số lần "loạn", từng làm không ít việc điên khùng. Ví dụ như có lần tôi ngủ gật trong lớp tiếng Anh, bị Lâm Thanh Dật gọi đứng dậy, y hỏi tôi tên là gì, số mấy.
Lúc đứng lên, tôi còn có chút mơ hồ. Chu Minh Khải không thèm nhìn tôi, ý là muốn tôi tự cầu phúc. Nhưng Lâm Thanh Dật cũng không làm khó tôi, chỉ hỏi tên và số thứ tự.
Tôi trả lời: "Số mười bảy, Hứa Gia Dương, vì em là mặt trời nhỏ(1) của nhà họ Hứa!"
(1) Mặt trời nhỏ = tiểu thái dương 小太阳: chơi chữ tên của Hứa Gia Dương 许家阳, cũng ám chỉ tính cách tươi sáng vui vẻ.
Mặt trời nhỏ nhà họ Hứa siêu vô địch đẹp trai đáng yêu.
Tôi về nhà kể chuyện này với mẹ, bà cầm chày cán bột từ phòng bếp đi ra, làm vài động tác tượng trưng đánh tôi, nói: "Mặt trời nhỏ nhà họ Hứa, Hứa Gia Dương, con đã lên lớp ngủ gật mà còn đòi nói lý!"
Đúng vậy, tôi chỉ để ý phần tự giới thiệu vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch của mình, lại không chú ý mà nhắc luôn việc ngủ gật trên lớp.
Quả nhiên Hứa Gia Dương mười sáu tuổi thật sự đơn thuần.
Trong mười sáu năm tôi trưởng thành, hầu như mỗi tuần đều sẽ có ba, bốn ngày bị mẹ tôi đe dọa bằng vũ lực, song lần nào bà cũng chỉ phô trương thanh thế dọa nạt tôi. Thường xuyên như thế làm tôi không sợ bà nữa, đôi lúc còn thích trêu chọc bà.
Mẹ tôi giơ chày cán bột, tôi vội gọi vọng về hướng phòng vẽ tranh của cha tôi: "Đồng chí lão Hứa, vợ cha muốn mưu sát con ruột cha rồi!"
Trong phòng vẽ tranh truyền đến tiếng của cha tôi, "Tối nay cha muốn thử nếm bánh sủi cảo nhân mặt trời nhỏ nhà họ Hứa."
Có cần phải tưởng tượng hình ảnh máu me như vậy không hả?
Tôi đi ra ngoài, "Không cho hai người ăn!"
Tôi mở cửa chạy, nghe thấy tiếng mẹ tôi réo theo sau, "Hứa Gia Dương con lại muốn đi đâu!"
Tôi chạy tới cửa khu chung cư, vô cùng vui vẻ. Mỗi lần đùa mẹ, tôi đều có cảm giác vừa chơi vui vừa buồn cười. Sau khi chạy ra, tôi nhắn wechat cho Chu Minh Khải, gọi hắn ra chơi game.
Chu Minh Khải đi học tại Liễu Thành vì cha hắn là công chức nhà nước bị điều đến Liễu Thành làm việc. Một tờ lệnh điều động cũng đẩy luôn cả Chu Minh Khải đến thành phố tên là Liễu Thành này. Thực ra khi ấy tôi đã biết, sớm muộn gì Chu Minh Khải cũng sẽ phải trở lại thủ đô. Cha hắn có dã tâm, mà hắn cũng muốn thi vào đại học thủ đô.
Tôi nghĩ, dù tôi không thi nổi đại học thủ đô, thì hẳn một trường nào đó trong thủ đô cũng phải có khả năng chứ!
Tôi cảm động trước trí thông minh của chính mình.
Tôi tới quán internet trước, chơi xong hai ván game thì Chu Minh Khải mới xuất hiện. Hắn mặc một chiếc hoodie đen, còn đội mũ.
Tôi kéo mũ hắn xuống, nói: "Ở đây!"
Hắn nhìn thấy tôi, bèn đi đến chỗ quản lý bảo mở máy tính cạnh tôi. Hắn mở game, vào cùng một server giống tôi, nói: "Chơi vài ván đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh Nhi
Fiction généraleTên gốc: 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Chính truyện: 79 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: NaDu Giới thiệu: Mất đi người ấy, là nguyên tội* của ngươi. *Nguyên tội: Đạo Cơ đốc cho rằng mọi người sinh ra đã mang tội...