Ngoại truyện 06: Hứa Gia Dương (Hết)

52 3 1
                                    

Giữa những tiếng cười xì xào nho nhỏ, tôi mở mắt ra. Gương mặt của người đàn ông trung niên trước mắt dần phóng đại rõ hơn. Tôi không biết mình đang ở đâu, đầu óc trì độn, đờ đẫn nhìn người đằng trước.

"Hứa Gia Dương, cậu đi ngủ thì tôi có thể mặc kệ, nhưng không phải là ngáy ngủ có phần quá mức sao hả?"

Giọng điệu của người trung niên hơi kích động, tôi nghe không rõ lời ông lắm. Ánh mắt người xung quanh đều rơi trên người tôi, vẻ mặt cười cợt hóng chuyện. Bả vai bỗng đau nhói vì người bên cạnh đẩy tôi một chút, thanh âm quen thuộc.

"Gia Dương, em nằm mơ à?"

Giọng nói này quá quen thuộc, đến nỗi tôi không dám nghiêng đầu nhìn kỹ. Thân thể nhất thời hóa đá, tôi dần không phân biệt được giấc mơ và thực tế.

"Hứa Gia Dương, có phải là cậu ngủ phát ngốc rồi không hả?"

Người đàn ông trung niên đeo kính lên tiếng, tôi ngước mắt, ngơ ngác hỏi: "Ông là ai?"

Bả vai lại bị đẩy lần nữa, tôi máy móc quay đầu. Đập vào mắt là gương mặt của Chu Minh Khải, hắn không đeo kính, trên gương mặt trắng trẻo là nụ cười: "Đừng giả vờ có được không?"

"Mất trí nhớ à?" Người trung niên chỉ cười một tiếng: "Tôi là cha cậu đây!"

Tính tôi nóng nảy, đang định cãi lại thì Chu Minh Khải mở miệng trước: "Lão Dương, người lớn không chấp trẻ con, tha cho cậu ấy đi."

Người trung niên đẩy kính, trừng tôi rồi xoay người đi lên bục giảng. Bạn học xung quanh rời mắt đi. Bấy giờ tôi mới kịp phản ứng, tôi đang ngồi trong phòng học, còn là phòng học soải kiểu giảng đường. Màn hình lớn chiếu chương trình thiết kế xa lạ, bên cạnh chỉ có Chu Minh Khải và Phùng Đào quen mặt nhất.

Thấy tôi vẫn đang ngơ ngẩn, Chu Minh Khải xoa trán tôi, cười rất khẽ: "Thật sự ngủ phát ngốc à."

Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh, ký ức cuồn cuộn cuốn lấy tôi. Tôi bỗng hoàn hồn. Tôi là Hứa Gia Dương, giờ phút này tôi đang ở trong lớp của khoa Công nghệ thông tin, đại học thủ đô. Chu Minh Khải ngồi cạnh là bạn trai tôi, chúng tôi học năm thứ hai, đã bên nhau được một năm....

"Giữa trưa dẫn em đi ăn nhé." Chu Minh Khải đang giúp tôi ghi chép, lúc nói chuyện cũng không ngẩng đầu, nhưng giọng đầy dịu dàng.

Rõ ràng hắn vẫn luôn là kẻ ôn hòa như nước, song tôi lại cảm thấy, hình như việc hắn nói với tôi bằng vẻ dịu dàng như vậy đã xa xôi tựa kiếp trước.

Rõ ràng không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, song tôi lại đột nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay, bất tri bất giác nước tràn mi, thanh âm run rẩy: "Chu Minh Khải, trong giấc mộng của em..."

Chu Minh Khải bị tôi dọa sợ luống cuống tay chân. Lại đang là giờ lên lớp, hắn đành phải vỗ nhẹ lên vai tôi, hỏi: "Mơ thấy gì mà sợ như vậy? Đừng khóc, đừng khóc!"

Tôi khàn giọng: "Em không nhớ rõ..."

Chu Minh Khải hơi muốn bật cười, nhưng ngại làm tâm tình tôi không tốt nên chỉ nhẫn nại an ủi: "Được rồi, không nhớ rõ thì coi như xong. Mơ đều trái ngược, trong mơ không tốt thì trong hiện thực sẽ rất tốt."

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ