09: Bạn đã từng là thiếu niên

118 5 0
                                    

Học sinh khối Mười vào học được hơn nửa tháng mới nhận được đồng phục do trường đặt làm.

Lớp trưởng là một cô gái vóc dáng nho nhỏ, gọi tất cả nam sinh trong lớp đi đem đồng phục về. Cả đoàn người ồn ào nườm nượp đi dưới khu giáo viên.

Số học sinh nam lớp chúng tôi nhiều hơn số học sinh nữ một nửa. Mấy nữ sinh kia đều mảnh mai quá. Nếu đã kêu nam sinh làm việc mà đám con trai còn lề mề thì thật tội lỗi.

Khi vận chuyển đồng phục, vì có đông người nên mỗi người chúng tôi ôm vài bộ là xong. Tôi và Chu Minh Khải, còn có Phùng Đào đi phía sau. Vào lúc ấy, mối quan hệ giữa tôi và Chu Minh Khải thậm chí còn tốt hơn quan hệ giữa Chu Minh Khải cùng Phùng Đào.

Tôi và Chu Minh Khải sóng vai đi, tôi bất ngờ nhét toàn bộ số đồng phục trên tay mình lên tay Chu Minh Khải. Phùng Đào đằng sau nhìn thấy liền nói, "Hứa Gia Dương cậu có biết xấu hổ không hả!"

Tôi không biết xấu hổ, tôi tự hào.

Trở về lớp, đồng phục được phân phát dựa theo chiều cao. Lúc bộ đồng phục học sinh đến tay tôi, tôi vẫn rất tò mò nên xé túi ra một góc nhỏ để sờ chất lượng một chút, khá mềm mại.

Ngày hôm sau, tất cả mọi người mặc đồng phục. Vì lúc trường chúng tôi kiểm tra chuyên cần, nếu không mặc đồng phục thì coi như không có mặt, nên mỗi người đều đổi hai bộ mặc suốt một tuần.

Quần đồng phục của tôi hơi dài, mẹ tôi dùng kéo cắt cho tôi rồi dùng máy may khâu lại, vừa vặn lại không nhìn ra vết cắt.

Tại thời điểm đó, tôi cảm thấy mẫu thân đại nhân của mình thật sự là một người toàn tài.

Đồng phục của tôi và Chu Minh Khải có cùng kích cỡ. Hắn mặc vừa, đương nhiên tôi sẽ không nói cho hắn là tôi lén cắt ống quần, dù sao cũng khá tổn thương tôn nghiêm đàn ông của tôi.

Đồng phục trường cấp ba Dân Dục mười năm chưa đổi, xanh trắng giao nhau.

Mười một năm trước, Võng Dịch Vân(1) còn chưa có mục bình luận đánh giá nóng. Khi đang lướt Võng Dịch Vân, tôi từng đọc được một câu, đồ đôi duy nhất chúng ta từng mặc chính là bộ đồng phục học sinh.

(1) Võng Dịch Vân 网易云: music.163.com

Câu nói này dùng trong trường hợp của tôi và Chu Minh Khải vô cùng thích hợp.

Thống nhất đồng phục xong, trường học bắt đầu chuẩn bị lễ khai giảng, muốn chọn một người đại diện cho nhóm học sinh mới chúng tôi lên sân khấu phát biểu. Suất đó được Lâm Thanh Dật giành đến lớp chúng tôi.

Cũng nhờ lần ấy tôi mới biết, hóa ra nhân tài có thành tích cao nhất trong cuộc thi vào Trung học Dân Dục đang học lớp 10/7 của chúng tôi, chính là lớp trưởng Lâm Tuyết. Mà thành tích của cô đè ép người thứ hai ba điểm.

Người kém may mắn đứng ở vị trí thứ hai là Lục Tư Nặc.

Đây xem như là sự khởi đầu của cuộc cạnh tranh suốt ba năm cấp ba giữa Lục Tư Nặc và Lâm Tuyết.

Người đại diện cho học sinh mới tất nhiên là hạng nhất, Lâm Tuyết.

Vào ngày khai giảng, lớp 10/7 chúng tôi đã thực hiện một truyền thống tốt đẹp, đó là ghế ngồi của cả lớp đều được học sinh nam bê tới sân thể dục.

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ