Buổi học thứ hai sắp kết thúc, cô nữ sinh mới rời khỏi văn phòng của Lâm Thanh Dật. Cô vừa vào phòng học, có không ít học sinh nữ khác dùng ánh mắt biểu đạt an ủi cô. Dường như cô đã bình tĩnh hơn, yên lặng ngồi vào chỗ của mình.
Sau đó tôi nghe thấy bạn nữ bàn sau nhỏ giọng thảo luận, "Đoán chừng cô ấy tự hù dọa mình thôi, vừa hoảng thần là dọa bản thân phát sợ."
Một nữ sinh khác tiếp lời, "Không không không. Nghe nói trước đó vụ việc đã xảy ra rất nhiều lần ở Thất Trung rồi, hiện tại bắt đầu đến lượt Dân Dục đấy. Thiệt tình, cảnh sát cũng không lo à?"
"Lo thế nào? Sờ mông cậu một chút cũng sẽ không mất miếng thịt. Cảnh sát chắc chắn sẽ không coi là chuyện lớn!"
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Lực bất tòng tâm thôi!"
Tôi không tán thành. Tôi tự ngồi chơi bút một mình, thể hiện các kiểu kỹ thuật đa dạng, xoay bút cất cánh bay bay.
Buổi chiều lúc tan học, vừa ra khỏi lớp là tôi đã nhìn thấy Lâm Thanh Dật, quả nhiên y lại ở đây chờ tôi. Vì vậy đội ngũ về nhà biến thành: tôi, Lâm Thanh Dật và Chu Minh Khải.
Chu Minh Khải xem như là học trò cưng số một của Lâm Thanh Dật, sự thưởng thức lẫn nhau giữa hai người thật sự không cần nói cũng biết. Hơn nữa cả hai đã cùng nhau tham gia các giải thi đấu tiếng Anh, tình hữu nghị cách mạng ấy là thứ người khác không thể so sánh được.
Còn tôi nằm yên trong nhóm học bổ túc, số lần Lâm Thanh Dật đến nhà tôi nhiều nhất lớp.
Lâm Thanh Dật cao hơn tôi và Chu Minh Khải một chút, cộng thêm tuổi tác hẳn là lớn hơn chúng tôi rất nhiều, nên tôi và Chu Minh Khải đi ở hai bên y chẳng hiểu sao lại tạo ra cảm giác chúng tôi là đàn em của y.
Hoạt động giải trí lớn nhất của mẹ tôi kể từ khi thất nghiệp là đánh mạt chược, nấu bánh bao làm sủi cảo, trong đó chơi mạt chược là quan trọng nhất. Khi về đến nhà mà bà không có mặt, có nghĩa là bà đã xuống nhà dì Vương tầng dưới chơi mạt chược.
Lần này về nhà cũng thế, mẹ tôi không vắng mặt, nhưng có cha tôi ở nhà. Nghe thấy tiếng tôi mở cửa, ông đi ra khỏi phòng vẽ, lúc nhìn Lâm Thanh Dật thì nở nụ cười rạng rỡ, "Thầy Lâm đến rồi, đã làm phiền cậu."
"Không không, việc nên làm thôi." Lâm Thanh Dật khiêm tốn, "Anh Hứa khách sáo rồi."
Lúc này Alexander đột nhiên chạy ra, nó đã rất quen với Lâm Thanh Dật, có vẻ đến để chào hỏi.
Lâm Thanh Dật cúi người sờ đầu nó và nói: "Đã lâu không gặp, Alexander."
Alexander: "Gâu gâu..."
Tôi và Lâm Thanh Dật đi thẳng đến phòng tôi, lấy ra đề thi tiếng Anh giữa kỳ. Lâm Thanh Dật bắt đầu giảng giải loại đề điền vào chỗ trống cho tôi, ngữ pháp trong đó đều được nói kỹ càng. Tôi vốn tưởng y sẽ không quan tâm đến mấy đề nghe, nào ngờ y còn tìm audio trong điện thoại và bắt đầu bật lên cho tôi luyện.
"Nghe thấy không, mấy giờ Mary ra ngoài?" Y hỏi.
Xưa nay tôi chưa bao giờ nghe được mốc thời gian chính xác, tùy tiện qua loa, "Bảy rưỡi?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh Nhi
Fiction généraleTên gốc: 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Chính truyện: 79 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: NaDu Giới thiệu: Mất đi người ấy, là nguyên tội* của ngươi. *Nguyên tội: Đạo Cơ đốc cho rằng mọi người sinh ra đã mang tội...