Mẹ tôi từng nói, bà ấy sẽ chết với danh phận vợ của Hứa Viễn Sơn. Bà đã làm được, sau đó giấy chứng tử do bệnh viện cấp ghi rõ bà tử vong tại chỗ.
Có người nói, những người nhảy lầu đều hối hận sau khi nhảy xuống, vì vậy tư thế của người chết đều là nằm sấp, chứng tỏ họ đã từng vùng vẫy. Khi tôi nhìn thấy mẹ tôi, bà ấy nằm ngửa, ánh mắt nặng trĩu, không còn màu sắc, cũng không còn ánh sáng, nhìn lên bầu trời mây cuộn không ngừng.
Có lẽ bà ấy chưa bao giờ hối hận.
Tôi không buồn, thật sự không buồn, ngay cả khi nhìn thấy bà nằm yên bình trên chiếc bàn dài trong nhà xác bệnh viện, tôi cũng không cảm thấy buồn. Dường như tôi không có cảm xúc, đầu óc hỗn độn, không biết gì, không hiểu gì. Tôi cứ nhìn bà nhắm mắt, chỉ cần tôi không làm phiền bà, để bà yên tĩnh, ngủ một giấc thật ngon. Khi bà tỉnh dậy, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Mọi việc sau đó đều do dì Triệu lo liệu. Khi bà ấy tìm thấy tôi ở bệnh viện, tôi đang ngồi dưới đất dưới chiếc bàn đặt mẹ tôi. Tôi chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó, chờ bà tỉnh dậy để về nhà.
Dì Triệu không gọi tôi mà chỉ kêu Triệu Nhị Hầu tới, để Triệu Nhị Hầu bầu bạn với tôi trong hành lang bệnh viện. Bà giúp tôi làm các thủ tục tiếp theo. Sau đó là liên hệ với nhà tang lễ, liên hệ với lò hỏa táng, liên hệ với công ty chuyên xử lý hậu sự, đi mua hũ tro cốt, đi mua đất nghĩa trang.
Mãi cho đến khi đứng trong nhà tang lễ nhìn nhân viên trang điểm cho mẹ, tôi vẫn không có cảm xúc gì, chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội, như có con sâu đang cắn xé bên trong, khiến tôi không nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Ngày mẹ tôi hoả táng chính là ngày thi đại học. Trong những ngày này, ngoài dì Triệu ra không ai nói chuyện với tôi. Vào hôm thi, dì Triệu chỉ bảo tôi hôm nay là ngày thi đại học, rồi không nói gì thêm. Tôi thoáng ngẩn ngơ, một lúc lâu sau vẫn chưa kịp phản ứng thi đại học là gì.
Tôi không khóc nổi. Lúc mẹ tôi bị đẩy mạnh vào lò hỏa thiêu, tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt, đầu óc vẫn trống rỗng. Đừng nói là khóc, tôi thậm chí còn không cảm thấy khổ sở. Vẻ mặt cứng ngắc, không cười nổi, không khóc nổi, như một mớ tro tàn, xấu xí cực kỳ.
Tôi đứng yên rất lâu, không biết từ khi nào mắt bắt đầu tối sầm lại, không nhìn thấy gì nữa. Rất lâu sau đó, tôi nghe có người bên ngoài hô lên: "Không phải là đập đầu vào bàn đó chứ?"
Thế giới tối đen, cũng thật tĩnh lặng
Khi tỉnh lại, tôi mở mắt một cách khó khăn, mất hơn mười phút để nhìn rõ xung quanh. Tôi đang ở bệnh viện, cha và Lâm Thanh Dật đứng cạnh giường bệnh của tôi. Tôi chỉ nhìn chai thuốc truyền dịch phía trên, nhàm chán suy nghĩ không biết bao giờ mới truyền xong.
Tôi đưa tay lên sờ, trên đầu tôi quấn một vòng băng trắng rất lớn, chắc là đập vào bàn, nhưng tôi không cảm thấy đau. Tôi nghe bác sĩ nói với cha tôi rằng, nếu vết thương gần thái dương một chút nữa thôi thì có thể mất mạng, vết thương rất sâu, máu thịt lẫn lộn, phải khâu tám mũi. Nhưng thật sự không đau mà.
Cha tôi nói bên tai tôi: "Gia Dương, cha ở bên con, đừng sợ."
Xế chiều lúc an táng mẹ tôi, cha đi cùng tôi, còn Lâm Thanh Dật thì không biết đi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh Nhi
قصص عامةTên gốc: 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Chính truyện: 79 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: NaDu Giới thiệu: Mất đi người ấy, là nguyên tội* của ngươi. *Nguyên tội: Đạo Cơ đốc cho rằng mọi người sinh ra đã mang tội...