49: Bạn đã từng yêu bao nhiêu trận tuyết lớn

23 0 0
                                    

Tối hôm Chu Minh Khải trở lại thủ đô, mảnh đất vốn mấy năm chưa từng có tuyết nay lại hạ xuống cơn mưa tuyết lớn đầu tiên. Khoảng hơn tám giờ tối, hoa tuyết bay lả tả giăng kín cả không gian.

Chu Minh Khải đang bận làm việc trong thư phòng, còn tôi đứng trên ban công ngắm tuyết bay.

Đây là trận tuyết lớn giống Liễu Thành nhất mà tôi từng thấy kể từ khi đến thủ đô trong nhiều năm qua, hỗn loạn và dữ dội.

Tuyết ở thủ đô thường nhỏ và yếu, tuyết lớn thế này rất hiếm gặp, chắc phải năm, sáu năm mới xuất hiện một lần. Khác với Liễu Thành, vừa vào đông là có tuyết rơi xuống, như thể không nhuộm trắng thế giới thì không ngừng được.

Thực vật duy nhất trên ban công chính là cây xương rồng trước đây tôi trồng. Nó đã bắt đầu khô héo, bị tuyết bao trùm hơn nửa, có lẽ nó cũng không sống được tới mùa xuân sang năm. Đoán chừng, chắc nó sẽ tan biến cùng với tôi.

Tới tận hơn mười một giờ đêm, Chu Minh Khải mới đi ra từ thư phòng rồi đứng ngắm cảnh trên ban công. Dưới bóng đêm, các công trình kiến trúc đã phủ một tấm màn trắng xóa.

Tôi nhìn xương rồng, Chu Minh Khải dựa vào lan can hút thuốc. Hơi thở của hắn hiện rõ trong không khí lạnh giá. Từng vòng khói tan vào tuyết, khiến tôi nhớ lại sân patin vào rất nhiều năm trước, vòng khói hình trái tim của Chu Minh Khải đã khiến cả nhóm chúng tôi trầm trồ.

Chu Minh Khải hút liền nửa bao thuốc, không hề bận tâm tới việc mình vừa xuất viện, hút một cách rất dữ dội.

Mãi cho đến khi hết thuốc lá, hắn mới quay người vào trong nhà.

Khi ở một mình thường không có việc gì để làm, Chu Minh Khải bật TV, vẫn đang tiếp tục phát đĩa video chưa lấy ra từ lần trước, chiếu bộ phim "Bá vương biệt cơ". Hắn cũng không xem, chỉ bật lên rồi vào thư phòng. Nhưng hắn lại chỉnh âm lượng rất lớn, các đoạn đối thoại trong phim vang khắp căn phòng.

Gần tới mười hai giờ, Chu Minh Khải cầm áo khoác và khăn quàng cổ ra ngoài, tôi theo sau. Hắn rời khỏi căn hộ rồi đi thẳng đến khu chợ đêm. Vào tầm này, nơi đó vẫn rất náo nhiệt. Trận tuyết lớn hiếm hoi càng khiến người dân thủ đô thêm phấn khích.

Trước đây Chu Minh Khải rất ít khi ăn hàng quán lề đường, luôn luôn lo ngại vấn đề vệ sinh. Tôi thích ăn, nhưng hắn chưa bao giờ chiều theo. Mình không ăn cũng chẳng cho tôi ăn. Bây giờ hắn chọn một quán hoành thánh ven đường, gọi một bát.

Có một chiếc ô đỏ rất lớn che lên quầy hàng, có thể bày được ba cái bàn phía dưới, vị trí ngoài cùng có thể bị dính tuyết.

Chu Minh Khải ngồi ở vị trí trong cùng, gần quầy hàng, gió ít hơn và tuyết không rơi vào.

Chu Minh Khải cúi đầu lặng lẽ ăn hoành thánh, một thân hàng hiệu chất lượng cao trên người không phù hợp với nơi này cho lắm. Cặp tình nhân đối diện hắn xoi mói bình phẩm, chủ yếu là những chuyện không quan trọng.

Tiệm CD bên cạnh đang phát nhạc, là những bài tiếng Quảng Đông mà người thế hệ trước yêu thích, từ "Im lặng là vàng" đến "Năm tháng huy hoàng"(1). Đa số mấy bài hát vàng xưa cũ của Hongkong đều được phát. Bài cuối cùng là "Phiêu tuyết" của Trần Tuệ Nhàn, rất hợp hoàn cảnh.

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ